Chương 17

Kể từ khi kết thúc màn “phone sεメ” ngày hôm qua, Tần Mộ chưa nhắn thêm một câu nào nữa.

Ôn Túc Nịnh ước gì hắn đừng xuất hiện nữa. Cậu chỉ mong mình có thể tự do tự tại trong căn biệt thự này, muốn làm gì thì làm.

Căn biệt thự cũng đủ lớn, với thể lực hiện tại của cậu, chỉ cần leo lên từ tầng một lên tầng ba khoảng bốn năm lần là đã thở không ra hơi, như vậy là đủ để cậu tập thể dục rồi.

Ôn Túc Nịnh làm theo hướng dẫn trên máy chiếu, tập một bài Bát đoạn cẩm, làm cho cả người nhễ nhại mồ hôi. Cậu cầm lấy khăn tắm, hai chân cậu đã mềm nhũn, đành dựa vào tay vịn để leo lên lầu.

Ban nãy khi leo cầu thang, cậu thấy nóng nên đã treo áo khoác lên lan can tầng ba, giờ phải leo lên để lấy lại.

Ôn Túc Nịnh vất vả bò đến tầng ba, cậu mệt đến mức không muốn cử động nữa, đành ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi.

Tất cả các phòng trên tầng ba đều đóng chặt cửa, kéo rèm kín mít, trông hết sức u tối và chật chội. Tần Mộ ngay từ đầu đã cảnh báo Ôn Túc Nịnh không được bước vào phòng trên tầng ba.

Nguyên chủ rất nghe lời, mấy tháng nay chưa từng đặt chân lên tầng ba.

Nhưng Ôn Túc Nịnh không phải là đứa ngoan ngoãn, cậu nghe lời hắn mới là lạ.

Dù sao Tần Mộ cũng không có ở đây, cậu có đi vào mấy ngàn lần cũng không bị phát hiện.

Ôn Túc Nịnh chống vào tường để đứng dậy. Trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng vì tập luyện vất vả đã bình tĩnh lại một chút. Cậu chậm rãi bước tới, nắm lấy tay cầm.

Cửa không khóa.

Ôn Túc Nịnh nhướng mày.

Cậu đè mạnh vào tay nắm rồi đẩy cửa mở ra.

Ánh sáng từ hành lang khiến Ôn Túc Nịnh nhìn rõ trước mặt mình là một căn phòng ngủ. Cậu mò mẫm bật đèn lên, sau đó chợt nheo mắt lại.

Trên bàn đầu giường có một bức ảnh của Tần Mộ và một người khác. Ôn Túc Nịnh cầm khung ảnh lên, chàng trai trong ảnh mỉm cười vô cùng ấm áp với ống kính, Tần Mộ vừa tròn hai mươi tuổi đang vòng tay qua vai người nọ. Đáng lẽ đó là một khoảnh khắc hết sức thân mật, nhưng động tác của người nọ lại lộ ra vẻ lo lắng và bối rối.

Bối cảnh của bức ảnh là trong khuôn viên trường đại học. Chàng trai trẻ hiền lành có vẻ ngoài hơi giống Ôn Túc Nịnh chắc chắn là ánh trăng sáng Hạ Kính Vân.

Tần Mộ và Hạ Kính Vân là bạn cùng lớp hồi đại học. Tần Mộ phải lòng Hạ Kính Vân, nhưng Hạ Kính Vân lại chọn đi du học sau khi tốt nghiệp, bỏ lại Tần Mộ một mình cùng tình yêu đơn phương của hắn. Thậm chí hắn còn không thể bày tỏ tình cảm của mình ra.

Ôn Túc Nịnh biết rằng toàn bộ tầng ba ắt hẳn sẽ chứa đầy những thứ liên quan đến Hạ Kính Vân. Và khi Hạ Kính Vân quay về, Tần Mộ sẽ dẫn anh ta đến đây nhanh nhất có thể, để Hạ Kính Vân hiểu được tình yêu mà hắn đã chôn giấu trong lòng suốt mấy năm qua.

Ôn Túc Nịnh chỉ nghĩ tất cả thật là nực cười.

Bao nuôi một kẻ thay thế ngay trong chính ngôi nhà mà bản thân định dùng để thổ lộ tình yêu với ánh trăng sáng. Trần đời này chỉ có mình Tần Mộ mà thôi.

Nếu không muốn người thay thế nhìn thấy thì tại sao không khóa cửa lại?

Hay... tất cả đều là cố ý?

Hắn muốn thấy cảnh người thay thế và ánh trăng sáng tranh giành và ghen tuông vì mình à?

Ôn Túc Nịnh đột nhiên muốn bổ đầu Tần Mộ ra để xem cấu trúc não bộ của hắn, xem dây thần kinh nào hỗ trợ hắn thực hiện hành vi kỳ quặc và khó hiểu như vậy.

Hơn nữa, theo cốt truyện tiếp theo mà Ôn Túc Nịnh biết. Sau khi Tần Mộ và ánh trăng sáng ở bên nhau, hắn lại nhớ mãi không quên nguyên chủ. Cuối cùng hắn chợt nhận ra trong trái tim mình, nguyên chủ không chỉ là một người thay thế, thế là hắn bèn chia tay với ánh trăng sáng.

Ngay cả từ “tra” cũng không còn đủ dùng để miêu tả loại người này nữa rồi.