Âm nhạc sôi động như sóng biển ập vào mặt Mục Vân Sanh. Anh bước ra từ lối đi dành cho nhân viên, tiến đến chỗ ghế lô nằm trong góc.
Một vài người bạn cùng tuổi đang uống rượu: “Cậu đi đâu thế?”
“Ra ngoài cho thoáng.” Mục Vân Sanh ngồi xuống một chỗ trống, mà dựa lưng vào ghế đầy lười biếng: “Ồn quá, nhức hết cả đầu.”
“Sao vậy, trông cậu không vui lắm?”
“Cậu ấy vui mới lạ đấy. Sếp Mục chắc đã nghĩ kỹ rồi, sẽ giao phần lớn cổ phần cho Mục Bách Nham đúng không?” Một gã tóc xanh ôm vai Mục Vân Sanh: “Nhưng cậu không tính tranh thủ thêm chút nào sao?”
“Tranh thủ cái cóc gì. Anh trai tôi giỏi hơn tôi nhiều, nhận nhiều hơn cũng là điều đương nhiên.”
Mỗi khi nói về việc này thì Mục Vân Sanh lại cảm thấy rất phiền. Mục Vân Sanh không hiểu tại sao mẹ muốn anh tranh giành, bạn bè cũng muốn anh tranh giành. Anh đã có phần của mình rồi, chẳng phải như vậy đã tốt lắm rồi sao?
Gã tóc xanh: “Nhưng mà nhiều quá rồi đó chứ. Cậu không sợ anh trai cậu sau này…”
Mục Vân Sanh nhức cả đầu: “Đừng nói nữa, đổi chủ đề đi, tối nay không bàn chuyện này nữa.”
Anh ra ngoài là để thư giãn, vậy mà vẫn cứ nhắc đến chuyện khiến anh bực mình hoài, thà ở nhà đọc tiểu thuyết còn hơn!
Gã tóc xanh thấy tình hình không ổn, vội cười hì hì nói:
“Được rồi, được rồi, nghe theo cậu hết, uống rượu uống rượu.”
Ôn Túc Nịnh lái xe máy điện về nhà. Lúc ở bệnh viện cậu đã gọi điện cho dì Vương, bảo mình sẽ về muộn, nên bà cũng không lo lắng lắm.
Dì Vương cầm chiếc áo khoác cậu vừa cởi ra: “Cơm đã nấu xong rồi, bây giờ ăn luôn không?”
Ôn Túc Nịnh: “Lát nữa cháu sẽ ăn. Trên đường về cháu có uống một ly trà sữa nên chưa đói. Dì cứ về nhà đi.”
Dì Vương: “Được rồi, cơm dì đã cất trong hộp giữ nhiệt. Nếu có gì cần, cậu cứ gọi cho dì.”
Ôn Túc Nịnh đi vào phòng, đầu tiên là đặt lọ Paroxetine* vào ngăn kéo tủ đầu giường, sau đó bật máy tính lên, trong lúc đó ly trà sữa đã uống hết vẫn nằm ngay bên cạnh.
(* gốc là 帕罗西汀: thuốc được sử dụng để điều trị trầm cảm.)
Cậu suy nghĩ một chút, rồi ném nó vào thùng rác.
Nạp một lượng đường lớn mang lại hiệu quả lớn hơn Ôn Túc Nịnh tưởng. Cậu gõ bàn phím, viết thêm hai ngàn chữ nữa rồi mới dừng lại để đi ăn cơm.
Căn biệt thự rộng lớn nhưng chỉ có mình cậu ở. Ôn Túc Nịnh tận hưởng sự yên tĩnh này, cậu bật tivi lên, tìm một bộ phim mà mình chưa xem, coi như là “đồ nhắm điện tử”*.
(* 电子榨菜 - rau muối điện tử: dùng để mô tả các nội dung hấp dẫn và lan truyền nhanh trên MXH. Nhưng ở đây thụ vừa ăn vừa xem phim như dùng đồ nhắm khi uống rượu.)
Ăn cơm xong, Ôn Túc Nịnh quay lại ngồi trước máy tính, nhưng không viết tiếp nữa.
Ngày đầu tiên thử nghiệm đã viết được năm ngàn chữ. Thế là rất tốt rồi, thời gian còn lại, cậu phải làm vài việc khác.
Dù đã quyết định coi viết tiểu thuyết là nghề chính, nhưng Ôn Túc Nịnh không định đặt hết trứng vào một giỏ.
Cậu đăng nhập vào trang web Nhàn Nhân Thính Thư, đăng ký một ID Thính Thư, xin làm người đọc truyện.
Ôn Túc Nịnh dùng máy tính cá nhân, nên khi thu âm chắc chắn sẽ không được tốt. Vì vậy cậu tạm thời dùng điện thoại ghi âm, rồi chuyển qua máy tính.
Cậu nghe thử một lần, hiệu quả thu được cũng tàm tạm. Giọng cậu vốn đã hay, dù thiết bị hơi kém cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.
Trong lúc chờ xét duyệt, Ôn Túc Nịnh mở Power Point, bắt đầu làm slide.
Trên đường đi tàu điện ngầm đến bệnh viện. Cậu đã hỏi thăm vài cửa hàng bán PPT có doanh số đứng đầu trên Taobao xem họ có cần nhân viên không.
Trong số đó có hai cửa hàng đã cho câu trả lời chắc chắn, còn yêu cầu Ôn Túc Nịnh gửi hai mẫu sang để họ kiểm duyệt.
Ôn Túc Nịnh với tư cách là nhà đầu tư, đã từng xem không dưới chục ngàn slide PPT. Tất cả đều là loại chất lượng cao, tất nhiên cậu cũng nắm vững kỹ năng liên quan, cho nên làm slide rất thành thạo.