Ôn Túc Nịnh cố gắng ngẩng đầu lên, tầm nhìn mờ ảo như một màn hình tivi cũ bị nhiễu sóng cũng từ từ trở nên rõ nét. Đôi mắt tràn đầy lo lắng của đối phương dưới ánh đèn đường hiện ra màu trà trong suốt, phản chiếu hình ảnh yếu đuối của cậu hiện giờ.
“Không sao, chỉ là hạ đường huyết thôi.”
Ôn Túc Nịnh cố gắng nhắm mắt lại, kìm nén vẻ đau đớn trong ánh mắt. Cánh tay của chàng trai trẻ đang ôm chặt lấy eo cậu, giúp cậu không ngã xuống đất như đã tưởng.
Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, may là cậu đang mặc áo khoác, nên không đến nỗi quá lạnh. Nhịp tim đập cực kỳ nhanh kèm theo cảm giác hồi hộp mãnh liệt, làm cho cậu óc cậu choáng váng.
Ôn Túc Nịnh hối hận vì ra ngoài mà không mang theo viên kẹo nào. Cậu đã đánh giá thấp sự yếu đuối của cơ thể này.
Di động đột nhiên reo lên. Ôn Túc Nịnh theo phản xạ định tìm điện thoại, nhưng chàng trai trẻ lại nhanh hơn một bước.
Ôn Túc Nịnh sững sờ một lúc, rồi mới nhận ra rằng điện thoại của đối phương đang reo. Đúng vậy, với thân phận hiện tại của mình, còn ai sẽ gọi điện cho cậu nữa chứ?
“Alô. Đúng vậy, đang ở con đường bên này. Cậu đi vào trong hẻm là có thể thấy tôi.”
Chàng trai trẻ một tay nghe điện thoại, tay còn lại vẫn đang ôm chặt lấy Ôn Túc Nịnh. Hầu như toàn bộ trọng lượng của Ôn Túc Nịnh đều dựa vào cơ thể của đối phương.
Ôn Túc Nịnh nghe thấy tiếng xe máy điện chạy đến và dừng lại bên cạnh cả hai.
“Anh Quả chanh u ám phải không?”
“Đúng rồi.”
“Đây là đồ ăn của anh, chúc anh ngon miệng.”
“Cảm ơn.”
Chàng trai trẻ nhận lấy túi, sau đó đỡ Ôn Túc Nịnh ngồi xuống bậc thềm bên cạnh.
“Thấy đỡ hơn chưa?”
Ôn Túc Nịnh gật đầu, hóa ra “Quả chanh u ám” ngồi đây nãy giờ là để đợi đồ ăn.
Chàng trai trẻ lấy đồ từ trong túi ra, nhét vào tay Ôn Túc Nịnh: “Uống đi, để bổ sung đường.”
Hơi ấm từ ly trà sữa truyền qua lòng bàn tay đến toàn thân, rất ấm áp. Ôn Túc Nịnh cúi đầu nhìn, hóa ra là một ly trà sữa.
“Cảm ơn, nhưng tôi không…”
“Uống đi, tôi sẽ gọi thêm một ly nữa.”
Ôn Túc Nịnh mím môi, cậu thực sự cần bổ sung đường để tăng lượng đường trong máu.
“Cảm ơn.” Cậu cúi đầu, đôi môi nhạt màu ngậm lấy ống hút. Hương vị ngọt ngào của trà sữa lập tức tràn ngập trong khoang miệng, mang theo cả vị dâu tây. Cảm giác mềm mịn đó khiến cậu không thể không nuốt ngay xuống.
Ngon thật.
Ôn Túc Nịnh cố ý nhìn nhãn hiệu, mochi kem dâu tây.
“Ngon không?” Chàng trai trẻ hỏi.
Ôn Túc Nịnh gật đầu: “Rất thơm.”
“Tôi thêm nhiều topping lắm.” Chàng trai trẻ cười rạng rỡ: “Uống hết đi, chắc sau khi uống xong thì sẽ đỡ hơn đấy.”
Ôn Túc Nịnh tiếp tục hút trà sữa. Không thể phủ nhận rằng nạp đường đã giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, thậm chí tâm trạng cũng khá lên.
Hai người ngồi trên bậc thềm trong con hẻm nhỏ. Tiếng xe cộ chạy qua đầu hẻm và âm nhạc sôi động từ cửa tiệm nào đó vọng đến từ đằng xa, như thể đến từ một thế giới khác.
Ôn Túc Nịnh uống hết cả ly trà sữa trong một hơi, cảm giác cơn đói đã hoàn toàn biến mất, thậm chí cậu còn thấy hơi no.
“Cảm ơn.” Ôn Túc Nịnh nhìn về phía chàng trai trẻ, nở một nụ cười nhẹ: “Tôi khỏe rồi.”
Chàng thanh niên trước mặt có gương mặt tái nhợt, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy lạnh lẽo, nhưng nụ cười lại lộ ra chút vẻ biết ơn hết sức chân thành.
Quả chanh u ám thoáng ngẩn người, rồi nở một nụ cười rực rỡ hơn ban nãy: “Vậy thì tốt rồi, cần tôi giúp gì nữa không?”
“Không cần, tôi sẽ đến trạm tàu điện ngầm, nó ở ngay phía trước thôi.” Ôn Túc Nịnh đứng dậy, phủi bụi trên quần, lại cảm ơn làm nữa: “Cảm ơn cậu.”
Quả chanh u ám xua tay. Ôn Túc Nịnh bước đi dưới ánh nhìn của anh, đi về phía đầu hẻm.
Cơ thể Ôn Túc Nịnh thực sự cảm thấy tốt hơn nhiều. Cậu bước vào trạm tàu điện ngầm, lúc đứng trên thang cuốn, cậu mới chợt nhận ra rằng mình vẫn còn cầm ly trà sữa đã uống hết trong tay.
Mục Vân Sanh dõi theo bóng dáng mảnh khảnh biến mất ở góc đường, khẽ thở ra một hơi.
Anh đút tay vào túi, dùng đầu gối đẩy cánh cửa trên bậc thềm rồi bước vào trong.