Lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, Ôn Túc Nịnh đang đứng trước bồn rửa mặt.
Dòng máu đỏ tươi chảy xuôi theo giữa cổ tay bị nước cuốn trôi đi, pha loãng thành màu đỏ nhạt chảy xuống lỗ thoát nước, mùi máu tươi ngập tràn xoang mũi, kí©h thí©ɧ đại não đang mờ mịt của cậu.
Ôn Túc Nịnh ngẩng đầu lên, chàng trai trong gương hết sức nhợt nhạt, giống như tờ giấy mỏng manh sắp bay, chỉ có khóe mắt là hơi phiếm hồng, gợi lên vài phần điềm đạm đáng yêu.
Gò má vẫn còn vết nước chưa khô, đó là nước mắt sinh lý do đau đớn và tuyệt vọng chảy ra.
Đây là cậu, nhưng không phải là cơ thể cậu.
Nó trẻ tuổi hơn, cũng gầy yếu hơn.
Vừa rồi Ôn Túc Nịnh mất mấy phút mới chấp nhận việc mình đã xuyên sách.
Vốn dĩ cậu là một nhà đầu tư rất có tiếng trong ngành, đang trên đường ra sân bay công tác thì gặp tai nạn giao thông.
Nhưng khi bóng tối qua đi, thì một lượng lớn hình ảnh xa lạ đã ập vào tâm trí cậu.
Trong hình ảnh, một cậu bé cũng tên Ôn Túc Nịnh được ba mẹ nuôi nhận nuôi, nhưng chưa được vài năm thì ba mẹ nuôi bị chẩn đoán mắc chứng vô sinh bất ngờ mang thai, sinh ra đứa con thật sự của họ.
Từ đó cuộc sống của Ôn Túc Nịnh rớt xuống ngàn trượng, tình yêu lúc trước bố thí cho cậu đã trút xuống đối tượng chân chính của nó.
Sau đó Ôn Túc Nịnh vào đại học, ba nuôi của cậu bị bệnh nặng, trong nhà cần có tiền gấp, nhưng thu nhập của mẹ nuôi có hạn, em trai cậu thì còn đang học cấp ba, lúc này gánh nặng dồn lên vai Ôn Túc Nịnh.
Để kiếm tiền nhanh nhất có thể, Ôn Túc Nịnh chọn làm việc ở quán bar, sau đó thì vô tình quen được Tần Mộ. Dường như Tần Mộ yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, hắn chủ động xin thông tin liên lạc của cậu, rồi nhanh chóng đề nghị bao nuôi.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý cực lực, Ôn Túc Nịnh đã đồng ý để có thể kiếm tiền chữa bệnh cho ba nuôi.
Cậu được đưa vào biệt thự, ký hợp đồng với Tần Mộ, lúc này khi thấy tấm ảnh trên tường, cậu mới biết được Tần Mộ chọn cậu là vì cậu có bảy phần giống với ánh trăng sáng đã ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu của hắn.
Để thực hiện nội dung trong hợp đồng, Ôn Túc Nịnh tạm thời nghỉ học, hoàn toàn trở thành chú chim hoàng yến mà Tần Mộ nuôi trong l*иg.
Mới đầu Tần Mộ đối với cậu khá tốt, nhưng về sau hắn thay đổi hẳn, mục đích hắn ở bên Ôn Túc Nịnh không phải để thỏa mãn tình cảm mà là trút giận thể xác.
Do bị gia đình mình và cả Tần Mộ bạo lực lạnh trong thời gian dài, Ôn Túc Nịnh đã mắc bệnh tâm thần nặng, tình trạng cơ thể cũng sa sút không phanh.
Mà lúc này, tin tức ánh trăng sáng về nước càng đổ thêm dầu vào lửa hơn cả, Tần Mộ vui mừng khôn xiết, không thèm… tìm kiếm bóng dáng ánh trăng sáng trên người Ôn Túc Nịnh nữa, hắn không chút do dự tuyên bố chấm dứt hợp đồng, đuổi Ôn Túc Nịnh ra khỏi biệt thự trong trời mưa to.
Dưới sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, Ôn Túc Nịnh không chịu được nữa.
Cậu chuyển số tiền còn lại cho ba mẹ nuôi, vì để không ảnh hưởng đến việc cho thuê sau này của chủ nhà, cậu lựa chọn kết thúc sinh mạng đời mình ở một góc công viên, cũng nhờ như vậy nên mới được người qua đường phát hiện cứu mạng.
Còn Tần Mộ, sau khi ở cùng ánh trăng sáng đã dần nhận ra tình cảm của hắn với Ôn Túc Nịnh đã vượt xa tình cảm dành cho thế thân có thể giải thích, cuối cùng hắn chọn theo đuổi Ôn Túc Nịnh.
Vào thời điểm đó, thể xác và tinh thần của Ôn Túc Nịnh đã bị suy sụp hoàn toàn, sớm mất đi khả năng sống một cuộc sống bình thường. Tần Mộ chỉ gặp một vài khó khăn là đã có thể trói Ôn Túc Nịnh vào người mình một lần nữa.
Những hình ảnh này mơ hồ có, rõ ràng có, có thể nguyên chủ đã mất trí nhớ, mà còn một khả năng nữa, đó là phần còn lại còn chưa xảy ra trong tương lai.
Một trong những sở thích ở kiếp trước của Ôn Túc Nịnh là đọc sách, cậu đã đọc qua nhiều tiểu thuyết trên mạng, dựa vào tình huống bây giờ thì có thể hiểu là cậu đã xuyên sách, và tất nhiên cậu đã biết được toàn bộ cốt truyện tiếp theo.
Có thể thấy đây là một quyển truyện máu chó ngược thân ngược tâm hỏa tá tràng. Nhưng tình tiết hỏa tá tràng chỉ có tí xíu dằn vặt trong lòng, còn trước đó nguyên chủ bị ngược đến mấy trăm nghìn từ, tinh thần gần như chết đi.
Cơn đau rõ rệt từ phía sau đầu và cổ tay truyền đến, vết thương hẹp dài không còn chảy máu nữa.
Ôn Túc Nịnh đưa tay còn lại lên đóng vòi nước, ngón tay cầm lưỡi dao va với tay cầm kim loại phát ra âm thanh nho nhỏ, phía trên lưỡi dao bén ngót còn dính chút máu.
Lúc tỉnh dậy, cậu đang cầm lưỡi dao nằm trên mặt đất, rõ ràng là trong cơn đau nguyên chủ đã tụt huyết áp dẫn đến ngã xuống đột ngột, cũng vì thế mà bị đập sau đầu.
Ngoại trừ vết thương rỉ máu mới đây, trên cổ tay cậu còn rất nhiều vết thương đã lành, nhìn màu sắc thì có thể thấy chúng rất sâu và dài.