Ôn Túc Nịnh vốn có cơ thể mỏng manh yếu ớt, thường xuyên bệnh nặng kéo dài. Cậu mang vẻ đẹp khó gần, đến nỗi vết máu đọng trên môi cậu cứ như nhành mai đỏ rực giữa nền tuyết rơi lạnh lẽo, đoạt mất hồn phách mọi người. Một mỹ nhân như thế vậy mà lại làm thế thân của Tần Mộ, được hắn nuôi trong l*иg son. Hắn cố tình kích động cậu, khiến cậu tức giận, hoảng sợ, rồi ngã lên chỗ miểng sứ đang nằm rải rác trên sàn. Cậu nhặt được chiếc vòng tay tình nhân mà mình tặng hắn trong sọt rác. Cậu bị hắn bắt quỳ trên mặt đất, bị đổ rượu mạnh khắp mặt và đầu cổ, thiếu chút nữa là mắt bị bỏng. Dù sao chỉ là một món đồ chơi, chỉ cần trả tiền là có thể mặc sức làm nhục. Đến khi ánh trăng sáng về nước, Tần Mộ không chút do dự đá Ôn Túc Nịnh đi, lạnh lùng nhìn cậu - chú mèo gầy gò - bị vứt bỏ trong trời mưa to, khóc đến suýt ngất. Tần Mộ không hề lưu luyến xoay người trở về, không hề nhìn thấy Ôn Túc Nịnh từ từ đứng dậy. Mỹ nhân bệnh tật vuốt nước mưa trên mặt, đôi mắt không hề rơi giọt nước mắt nào, ngược lại cười to đến mức đau bụng. … Cuối cùng cũng không cần diễn nữa. Mấy tháng sau, Tần Mộ lại gặp Ôn Túc Nịnh trong một quán bar. Người từng gầy yếu không bao giờ rời gối, lúc nào cũng mang dáng vẻ đau thương… mắt mang ý cười vuốt ve hai má của một chàng trai, tùy ý cầm ly rượu ngã vào l*иg ngực người đàn ông. Dưới ánh đèn mờ ảo, cậu há miệng ngậm quả vải đã bóc vỏ, đôi môi óng ánh mọng nước, hai má phiếm hồng, tất cả cứ như ma quỷ đoạt đi hồn phách mọi người. Mà chàng trai rạng ngời kia thì đang nửa quỳ trước người cậu, đôi mắt màu trà sáng rỡ, xin cậu thưởng một cái hôn. … Chờ chút đã, đó không phải cậu chủ nhà họ Mục mà hắn không thể nào đuổi kịp đó sao? Giờ phút này Tần Mộ mới biết, trong đêm đen hắn trằn trọc, khó ngủ, Ôn Túc Nịnh chẳng những nuôi một đám chó săn bên ngoài, mà sự nghiệp còn rất thành công, sống một cuộc sống thần tiên. Thế này là sao, không phải cậu bệnh đến mức không rời khỏi giường hả? Tra công hung ác nắm chặt tay ánh trăng sáng bên cạnh đến phát đau, mà bên kia… Ôn Túc Nịnh: "Tần Mộ ư? Là ai vậy? Tôi không biết. À, người cậu nói là tên trẻ trâu nhiều tiền đúng không?" Sau này, tra công biết vậy chẳng làm, hai mắt đỏ hoe, sắp sụp đổ đến nơi, cầu xin Ôn Túc Nịnh trở lại bên hắn lần nữa. Ba mẹ nuôi quỳ rạp xuống đất, khóc lóc nức nở, chỉ mong Ôn Túc Nịnh có thể tha thứ cho việc họ làm mấy năm nay. Đạo diễn nổi tiếng: "Mở to đôi mắt chó của mấy người nhìn coi người đứng bên cạnh Nịnh Nịnh là ai đi." Tiểu hoa đang nổi: "Chết tiệc, mấy người còn mặt mũi nào nói với cậu ấy vậy hả?" Người đọc người nghe: "Aaaa đám chó này mau buông bà xã của chúng ta ra!" Ôn Túc Nịnh: "Ngại quá, nhiều người thích tôi như vậy, Tần Mộ anh tính là cái gì?" #Tôi xuyên vào một quyển tiểu thuyết ngược tâm máu chó hỏa tá tràng# #Nhưng mà ngại quá, tôi chả phải là thế thân nghiêm túc gì, phiền anh cách xa tôi ra một chút, đừng trễ nải tôi đi kiếm tiền#