Nhiều ngày sau.Trường quý tộc Cẩm Thành
Không khí thanh xuân tràn ngập trong từng giọt không khí. Cô chưa được đi học đại học bao giờ cả...Nhìn thiếu niên được mình bồi cho đã có da có thịt, đẹp trai thu hút ánh nhìn mọi người. Ánh mắt xung quanh ham mê có, ngưỡng mộ có, yêu thích có, ghen ghét cũng có. Đôi kim đồng ngọc nữ, trai gái đều đẹp tiến vào cổng trường.
Hành lí là Phong Vũ cầm giúp, đi lẽo đẽo sau cô như một đứa trẻ, mặc dù thân ảnh cao hơn cô cả một cái đầu. Mạc Chi mặc đồ khá nhẹ: quần jean xanh khoe đôi chân thon dài thẳng tắp, áo thun ngắn lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, săn chắc, mái tóc xoăn buộc cao, kính giả cận không che được đôi mắt to tròn ngập nước, nhìn thoáng qua, giản dị mà sang chảnh, tưởng hòa đồng mà lại kiêu diễm khó gần, thanh cao, khí chất khó ai bì kịp. Còn thiếu niên đằng sau, đồ đôi với cô, đến đôi giày cũng giống như đúc, trên đầu đội mũ lưỡi trai trắng, áo sơ mi trắng cũng vì đi trong gió mà chạm tới da thịt, hằn lên cơ bắp rõ ràng. Đây là thành quả sau thời gian tập gym, ăn uống điều độ. Trên mỗi tay kéo theo va li lớn, vai khoác ba lô. Hai người một trước một sau để lại ấn tượng khó quên. Có những ánh mắt nóng rực nhìn về thân hình yêu kiều của Mạc Chi. Cô cảm giác được lạ lùng, toàn thân như có dòng điện chạy roẹt qua, rùng mình.
Sắp xếp xong đồ đạc ở kí túc xá riêng, cô ra ngoài. Vừa bước khỏi phòng, cô kinh hãi tột độ. Chính là phát hiện phòng mình sát vách một căn phòng rộng lớn gấp hai, ba lần. Cửa vẫn mở, lơ đãng liếc vào bên trong. Giật mình run lên, mau chóng chạy đi. Căn phòng đó là của các nam chủ tàn bạo độc ác... Cô, sao dám động vào? Thật đen đủi. Việc này Dung Khiêm từng nhắc tới. Năm nam chủ vốn tốt nghiệp đến nơi, thậm chí có thể trực tiếp tốt nghiệp, vì nữ chủ Đàm Thanh Nhã mà ở lại trường. Hơn nữa... nữ chủ cũng cạnh phòng các nam chủ. Nói dễ hiểu hơn, chính là phòng của các nam chủ ở giữa phòng của Mạc Chi và nữ chủ. Cô chỉ có thể chửi thề. Lui đi lui lại, tránh đi tránh lại rốt cuộc cũng vẫn là chạm mặt. Tác giả thật ấu trĩ. Kí túc không phân nam nữ vì hào môn thế gia thường có hôn ước, cái gì mà gắn kết tình cảm?? Bà đây mới khinh. Cũng may là tiểu bảo bối Phong Vũ ở cạnh. Nghĩ đến đây cô hoàn toàn vui sướиɠ. Rốt cuộc buổi tối hôm say rượu, cũng không nhớ gì.
Khu kí túc ba mẹ cô chọn rất hẻo lánh, tác giả là có ý đồ muốn bọn họ “ân ái” mà không bị phát hiện chứ gì? Bản cô nương hận hận hận!
Tìm được nơi thích hợp, liền nằm xuống ngủ. Cuộc sống thảnh thơi bắt đầu.Cô mặc chiếc váy trắng thuần khiết, tuy không hợp với tâm hồn, song lại khiến cô nhìn đáng yêu, tinh khiết không dính chút bụi trần thế gian. Đôi tai đeo khuyên thiên nga bạc lóng lánh, chân trần không giày dép, mái tóc xoăn sóng tùy ý rơi vãi trên thảm cỏ xanh mượt. Nhìn từ cao xuống sẽ thấy như có một thiên thần đang ngủ say giấc, cả người nằm nghiêng một bên... Trường học này rất an toàn, nơi này, dưới bóng cây cổ thụ lớn giữa vườn hoa nhỏ, bóng hình này cũng không ai để ý tới. Mấy ngày mất ngủ lo liệu cho game mới phát hành khiến cô hận không thể ngủ đến chết. Lần này thì hay rồi. Sợ phòng bên sẽ “làm việc” nên đã ra nơi này, trực tiếp không màng thiên hạ, uống hai viên thuốc ngủ, bật vị trí di động lên rồi gửi qua Phong Vũ.