Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Sách: Nữ Phụ Cầu Nghỉ Ngơi

Chương 50: Ghen

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dung Khiêm như đã biết trước, chỉ cười nhẹ nói, nhưng ánh mắt cùng anh trai của mình đã nồng nặc mùi thuốc súng."Không cần thiết, dù sao khi đi cũng không tiễn, khi về càng không đi."

Dung Giai nhíu mày, mắt liếc tới cậu trai trẻ phía sau, cảm thấy quen mắt, có chút hoài nghi hỏi.

"Tên đó là ai?"

Phong Vũ dơ tay chào, cười tươi.

"Tôi là Phong vũ, rất vui được gặp mặt."

***

Cố Mạc Chi tỉnh dậy vì mùi hương của thức ăn quá hấp dẫn, cái bụng nhỏ của cô có chút không chịu nổi.

"Khiêm? Về khi nào vậy?"

Dung Khiêm cười cười, tạp dề mặc trên người hoàn toàn không phù hợp với gương mặt đẹp trai chút nào. Hắn dơ muỗng ăn trong tay lên, nói:

"Dậy rồi? Anh cùng hai tên này đang nấu ăn, em rửa mặt chút rồi tới ăn đi."

Cố Mạc Chi gật đầu, quay người rời đi.

Các món ăn được bày đẹp mắt trên bàn, món nào món ấy đều toả ra mùi hương vô cùng hấp dẫn, Cố Mạc Chi nhìn mà thèm, ngay lập tức động đũa. Cô cũng không để ý bên cạnh mình còn có ba người đàn ông so với thức ăn còn hấp dẫn hơn. Họ nhìn cô ăn cũng nửa bất lực, nửa nuông chiều.

"Không biết ai đó chăm sóc tiểu Chi nhà tôi ra sao, để em ấy đói thành như vậy."

Dung Giai nhíu mày nhìn Dung Khiêm. Đây là trực tiếp tuyên chiến?

"Tiểu Chi ngủ một mạch lâu, khi ngủ dậy đương nhiên sẽ cảm thấy đói bụng. Còn không biết ai đó tự ngộ nhận người phụ nữ của anh trai thành của mình."

Phong Vũ không tham gia vào cuộc chiến, hắn chỉ ở ngoài xem kịch, xem hai anh em một nhà đấu đá nhau, đồng thời gắp thức ăn và chăm sóc cho Cố Mạc Chi.

"Tiểu Chi, món em thích."

"Tiểu Chi, món em thích."

Dung Khiêm và Dung Giai đồng thời gắp thức ăn vào bát Cố Mạc Chi, đồng thanh nói. Phát hiện đối phương cùng mình nói giống hệt nhau, cả hai không khỏi liếc xéo, dòng điện đối nhau xẹt qua vô hình trong không khí.

Cố Mạc Chi chỉ cười cười rồi dùng bu xã tiếp. Dù sao, đối với bất kì người phụ nữ nào mà nói, dây dưa cùng một lúc với hai người đàn ông là vô cùng khó xử, hơn nữa còn là hai anh em một nhà. Nếu nhà họ Dung biết được Cố Mạc Chi là cô đây đối với hai cậu trai tài giỏi, một người là gia chủ tương lai, một người là thiên tài kinh doanh, dây dưa không dứt, nói không chừng cô còn bị tứ mã phanh thây, mang theo tiếng xấu ấy. Vì vậy, các người tranh thì tranh, nhường thì nhường, Cố Mạc Chi không quan tâm, cũng không có ý định sẽ quan tâm.

Vả lại, Cố Mạc Chi đối với Đàm Thanh Nhã bao khinh thường, nếu như hiện giờ cô cũng lúc có quan hệ bất chính với hai người này, vậy khác nào tự vả mặt mình?

***

Cố Mạc Chi quay trở lại trường học làm lễ tổng kết. Thoáng chốc, thời gian cô ở thế giới này đã qua hơn một năm, quả thực nhanh chóng. Sinh thần cô chỉ một tuần nữa là tới, nhà họ Cố như thường lệ muốn tổ chức long trọng, nhưng bị cô từ chối. Chỉ là một cái sinh nhật, Cố Mạc Chi cảm thấy không cần thiết cho lắm. Cùng người nhà ăn uống một bữa là được.

Hội trường trường học rộng lớn, đông đúc học sinh, ai nấy đều mặc đồng phục trang nghiêm, ngồi ở từng hàng ghế tựa đỏ. Cố Mạc Chi phải lên phát biểu, vì là tân học sinh tiêu biểu của trường, nên được sắp xếp ngồi hàng ghế đầu tiên. Bên cạnh cô còn có Dung Khiêm, Dung Giai. Ba người vô cùng chói mắt ngồi cạnh nhau, đám học sinh xung quanh xì xào bàn tán. Một, là bàn về nhan sắc, hai là đánh cược ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành phụ nữ, ba là về drama với "hiền nữ" Đàm Thanh Nhã vừa qua. Nhắc đến cô ta, Cố Mạc Chi sực tò mò kết cục, nhưng rồi cũng không để ý nu xa, vì trừng phạt như vậy đã quá đủ để bù đắp cho sự hi sinh của Hàn Mộ Ngôn.

Hiệu trưởng Lâm lên phát biểu, một bài phát biểu dài về lịch sử của trường, những thành tích của trường đạt được và tấm gương thành đạt là cựu học sinh của trường, trong đó có Dung Giai, và nam sinh bảo lưu kết quả học tập để lập nghiệp- Dung Khiêm, cùng đám người Bạch Lăng Đằng, Tần Tuấn Dật, Dạ Tinh Hàm.

Sau tất cả mọi chuyện, Cố Mạc Chi chưa từng gặp lại bọn hắn, giờ phát hiện họ so với lúc trước đã sáng sủa, và trông hoà hợp hơn nhiều. Xem ra, đối với chuyện của Đàm Thanh Nhã, đám nam nhân này đã có cái nhìn sáng suốt hơn. Ai kêu thường ngày chỉ lao đầu vào công việc, nay xem như có bài học rồi.

Nghe nói, Dạ Tinh Hàm đã quay trở lại quân đội làm việc, đã lấy lại phong độ. Bạch Lăng Đằng tiếp tục phát triển, hơn nữa còn mới lập một công ty về điện tử, lập trình. Tần Tuấn Dật đi nước ngoài vào tháng, ngày hôm qua mới trở về. Nghe nói, anh ta bị Tần gia ép xem mắt, kết hôn, nhưng thường xuyên từ chối và bỏ mặc các vị tiểu thư. A, tên tra nam ngu ngốc này, không biết đã lớn hơn chút nào chưa?

Tiếp theo đến phần Cố Mạc Chi lên phát biểu, một bài phát biểu khá dài đã được lên kịch bản từ trước.

Dung Khiêm đột nhiên huých cánh tay Dung Giai, hất mặt về một phía. Dung Giai theo đó nhìn theo, phát hiện cách Cố Mạc Chi là Hạ Thừa Lạc, bên cạnh Hạ Thừa Lạc là đám người Dạ Tinh Hàm. Hai nam nhân ngay lập tức ăn bình giấm chua, ghen ghét nhìn đám người kia dán mắt không rời vào Cố Mạc Chi. Đều là nam nhân với nhau, chẳng lẽ không nhìn ra loại ánh mắt kia là có ý tứ gì? Hạ Thừa Lạc thì thôi, nhìn hắn đã biết là một fan cuồng chính hiệu, còn đám người kia thì sao? Rõ ràng đang có ý đồ bất chính. Hai anh em lần đầu tiên ra dáng anh em, hành động, cử chỉ, tính cách, cảm xúc đều giống hệt nhau, chỉ muốn chọc mù hai con mắt của từng người nhìn Cố Mạc Chi với ánh mắt đó!

***

"Y Y! Em có nhà không? Chị tới đón em nha, chúng ta có nhân vật mới."

Cố Mạc Chi uống ly nước ép, tay cầm điện thoại nói.

Ở đầu giây bên kia, Bạch Nhược Y đang chán nản nằm dài treen sofa, bỗng được gọi sau thời gian dài vắng bóng, lập tức vui vẻ nhảy lên. Hai ông bà họ Bạch bất ngờ, cười cười nhắc cô bình tĩnh.

"Dạ, chị qua đi ạ, em sẽ chuẩn bị liền!". Vừa nói, cô vừa cúi đầu xin phép ba mẹ, rồi chạy nhanh lên phòng thay đồ.

Hai ông bà cười vui vẻ. Bà Bạch nhìn chồng có chút khó xử, hỏi:

"Mình à, mình xem có phải chúng ta đối với con bé quá nghiêm khắc hay không? Ông xem từ khi bé nhà họ Cố tới ngỏ ý, con bé ngày nào cũng cười tươi, còn mong chờ gặp tiểu Chi hơn chúng ta nữa..."

Ông Bạch nhìn vợ thở dài.

"Tôi hiểu, nhưng giới giải trí khốc liệt lại bẩn thỉu như vậy, tôi sao nỡ để con tới nơi đó? Chi bằng cứ để con bé như hiện giờ, hơn nữa nghe nói game của tiểu Chi rất được đón nhận, đã là thịnh hành nhất trong số trò chơi hiện nay. Bà xem, trong đó có con gái chúng ta, không tốt sao?"

"Chỉ là từ sự việc lần trước, ta quả thực không có mặt mũi gặp con bé, đều tại thằng con trời đánh, vô liêm sỉ ức hϊếp con gái nhà lành, hơn nữa còn dính vào thứ phụ nữ kia... Haizzzz."
« Chương TrướcChương Tiếp »