Cố Mạc Chi tỉnh dậy từ cơn mê man dài. Đầu cô đau như búa bổ, việc cử động thân thể cũng khó khăn khôn lường. Dung Giai mắt thấy cô tỉnh, lòng vui mừng khôn xiết. Hắn luống cuống gọi bác sĩ, y tá tới kiểm tra. Thủ tục hoàn tất, ngày mai Cố Mạc Chỉ có thể xuất viện.
Nhìn người đàn ông trước mắt so với người mà côn quen biết khác xa một trời một vực, Cố Mạc Chi chỉ im lặng không nói gì. Mắt cô đờ đẫn nhìn trần nhà trắng xoá, tâm cũng trống rỗng không biết nên làm gì tiếp theo. Dung Giai xác thực đã thay đổi thái độ với cô, cũng không dám lên tiếng gì. Hắn chỉ yên lặng vụng về gọt trái cây cho cô ăn.
Hắn gọt xác thực xấu, còn nhởm nhơ. Trái táo có 10 phần, vào tay hắn rồi chỉ còn 4 phần để ăn. Hắn săn sóc cô từng li, nâng như nâng trứng, chỉ sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì.
Cố Mạc Chi vẫn vậy, từ đầu đến cuối đều nằm im bất động, mặc kệ Dung Giai hắn thích làm gì thì làm. Bầu không khí rơi vào sự lạnh lẽo như thấy cả tuyết rơi. Rốt cuộc hắn vẫn lên tiếng.
" Tên nhóc đó anh đã thả đi rồi, em không cần lo lắng"
Cố Mạc Chi khẽ động mí mắt, song cũng không nói gì, cô chỉ nằm đó như người mất hồn. Dung Giai sốt ruột mà lòng đau như cắt. Hắn biết, nếu cho cô tự đó, cô sẽ không như thế này nữa. Nhưng nếu hắn buông cô, cô sẽ sải cánh bay đi mất, mãi mãi không quay trở về nữa. Hắn thà trói buộc cô bên mình, còn hơn để cô sà vào lòng người đàn ông khác!
"A Chi... Hay là... Anh hủy hợp đồng?"
Kì thực hắn hỏi câu này chỉ là dư thừa, chỉ là để thử xem Cố Mạc Chi đối với hắn rốt cuộc là gì .
Cố Mạc Chi quay đầu nhìn hắn, gương mặt mĩ lệ lạnh lùng nói.
"Không cần. Tôi nói được sẽ làm được. Tôi không muốn mắc nợ ai, nhất là những người như anh..."
Hơn nữa, cho dù tôi muốn hủy, anh cũng đâu hủy nó?
Chỉ là câu phía sau Cố Mạc Chi không có nói ra.
Dung Giai trầm mặc hồi lâu rồi cũng thở dài.
"Trời sắp tối rồi, anh giúp em tắm"
Cố Mạc Chi nhìn hắn, tiếp tục không nói gì. Dù sao hắn cũng nhìn thấy hết rồi, thân thể bẩn thỉu này cũng không cần phải giữ. Cô mặc kệ hắn.
Dung Giai không nhụt chí. Biết cô chán ghét hắn, hắn cũng không đòi hỏi tình cảm phải có liền. Thời gian còn dài, hắn sẽ cố gắng xoá người đàn ông tên Hàn Mộ Ngôn kia ra khỏi tâm trí cô!
***
Dung Giai nhẹ nhàng giúp cô cởi đồ rồi giúp cô tắm. Từ đầu đến cuối hắn đều vụng về không chút kinh nghiệm. Hắn nhìn cô đầy đắm, tâm hồn như bị đôi mắt vô hồn kia thu hút. Đột nhiên, Dung Giai bật dậy, hắn tự tay cởi ra quần áo của chính mình rồi vào bồn tắm cùng cô.
Cố Mạc Chi khẽ kinh ngạc nhưng nghĩ đến thân thể như tàn phế của mình, cô chỉ để mặc hắn làm càn.
Dung Giai ôm cô vào lòng, dùng bông tắm lau khắp người cô rồi chuyển qua hắn, hành động ôn nhu và thành thạo hơn lúc ban đầu.
"Nó chạm vào người tôi...".Cố Mạc Chi khẽ nói.
Dung Giai cười tươi, Cố Mạc Chi cảm thấy, hắn cười lên thật đẹp.
"Không sao. Em chịu đựng một chút..."
Nói rồi, hắn không biết xấu hổ đặt cô về phía bên trái bồn tắm, chính mình cầm trong tay "thằng đệ" mà chuyển động. Hắn vẫn ôm cô, một tay ôm eo cô, tay còn lại luận động, tự mình thoả mãn mình. Hắn nhìn cô chăm chú, vuốt ve da thịt mềm mại, trắng mịn kia và tưởng tượng mình đang "làm" cô.
Cố Mạc Chi không chịu được ánh mắt nóng bỏng của hắn, gương mặt đỏ ửng thẳng tới tận mang tai, lòng thầm chửi rủa Dung Giai không biết xấu hổ, vô cùng vô liêm sỉ.
Dung Giai vẫn nhìn cô, môi hôn lên cổ Cố Mạc Chi, hít hà hương thơm thanh nhã chỉ riêng cô có.
Dung Giai rốt cuộc cũng bắn ra, hắn mặc dù chưa thỏa nãn, nhưng không dám động vào Cố Mạc Chi nữa. Nhanh nhẹn tắm rửa rồi ôm cô say giấc nồng.
Cảm giác ôm Cố Mạc Chi nhiều ôm một con búp bê vô hồn, nhưng Dung Giai không oán trách cô. Hắn chỉ dịu dàng đối xử với cô thật tốt, để chuộc lấy sai lầm mà hắn đã gây ra.
Cố gắng để em nhìn về phía tôi, đó mới là tình yêu thật sự