Chương 35: Cô đã là của hắn

Cố Mạc Chi xót xa nhìn Dung Khiêm. Hắn nói hắn yêu cô, người mà hắn yêu trước nay đều là cô! Nhưng tại sao cô không phát hiện ra, hắn cũng không tiết lộ? Nhưng cô dã sớm cơi hắn là người nhà, là bạn thân, là tri kỉ, là người quan trọng... Nói yêu không thể dễ dàng."Khiêm. Nghe mình nói. Khi còn ở bên ngoài, cậu vì mình mà kết thúc sinh mạng, biết mình lo lắng cỡ nào không? Khi biết cậu ở thế giới này, mình rất vui bởi vì mình không cô đơn, mình có cậu. Nhưng chúng ta chỉ là bạn thân, cùng lắm cũng chỉ là anh em với nhau..."

Dung Khiêm rất cố chấp. Hắn nghe lời của Cố Mạc Chi không chữ nào lọt vào tai. Giờ phút này đây, chỉ biết hắn muốn cô, muốn Cố Mạc Chi muốn chết, hắn không muốn nam nhân khác động chạm vào một sợi tóc nào của cô...

"Nhưng mình không như vậy. A Chi... Mình trước giờ chưa từng coi cậu là em gái... Mình coi cậu như món quà của thượng đế ban tặng, coi cậu như người phụ nữ mà cả đời này mình muốn yêu thương và bảo vệ..."

Cố Mạc Chi bất lực nhìn hắn, sự lạnh lùng trong ánh mắt không còn nữa. Nhìn hắn như vậy, cô thật sự không đành lòng, không biết phải làm sao cho phải.

"Khiêm... Vậy cứ coi như mình đêm nay là của cậu, vậy những đêm khác thì sao? Xuyên vào thân phận đặc biệt như vậy, việc mình hôm nay ngủ với người này, mai lại ngủ với người khác là một việc hết sức bình thường, cậu có thể chịu nổi sao?"

"Mình là nữ phụ phản diện, mặc dù có thể thấy đổi tình tiết câu chuyện nhưng hiện giờ thân xác này là của "Cố Mạc Chi". Mình muốn trả thù giúp cô ấy bằng thân thể này. Mặc dù điều đó rất vô lý nhưng lại là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có khiến đám người bọn hắn yêu mình rồi lạnh lùng vứt bỏ..."

Dung Khiêm không nghe cô nói. Hắn chỉ nhìn cô đắm đuối rồi bất ngờ hành động.

Hắn đè người Cố Mạc Chi xuống sofa, tay cố định hai tay nhỏ của cô lền trên .

"Mình mặc kệ. Mình muốn cậu, khao khát cậu muốn chết... Không chịu nổi nữa rồi... A Chi... "

Hắn cúi người dán môi mình lên môi cô, không đợi cô kịp giãy giụa, thân hình lại tới không cho cô có lối thoát

.... Nam nữ triền miên, một đêm không ngủ.

...

Khi Cố Mạc Chi mở mắt tỉnh dậy đã là buổi chiều, bụng có chút đói.

Đập vào mắt cô là gương mặt tinh tế cùng hơi thở nam tính của Dung Khiêm. Hắn vẫn ôm chặt cô vào lòng, miệng mấp máy.

"Ngủ tiếp đi..."

Cố Mạc Chi sực nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, toàn thân nhức nhói, đau điếng không thể cử động. Đã qua một đêm như vậy, vậy mà... vậy mà... Dung Khiêm hắn vẫn có phản ứng...

"Đừng cử động nếu cậu không muốn nằm liệt giường"

Lời nói có phần ngang ngược tàn nhẫn ấy doạ cô sợ khϊếp vía. Hai thân thể không mảnh vải còn đang dính chặt vào nhau, hắn nói như vậy..

Cởi thở dài một hơi.

"Cậu đã nghĩ lời mình nói ngày hôm qua chưa?"

Lúc này, Dung Khiêm mới chậm rãi mở mắt, cúi nhìn cô, lại càng xiết chặt hơn.

"Không sao. Chỉ cần là điều cậu muốn, đều không vấn đề. Mình có thể chấp nhận... Cho dù câui có ngủ với đám người bọn hắn... Mình cũng sẽ chấp nhận. Chỉ cần cậu không vứt bỏ mình, đừng vì người khác mà để mình ở lại nơi này... "

Cô đã là của hắn, lần đầu của cô trao cho hắn rồi, như vậy là đủ...

Cố Mạc Chi núp trong ngực Dung Khiêm, lí nhí gọi tên hắn.

Trong mấy ngày này, Dung Khiêm đưa Cố Mạc Chi đi tham quan xung quanh công ty. Gần nửa năm rồi, công ty của hắn đã phát triển khá lớn ở thị trường Hoa Kì, hắn cũng trở nên nổi tiếng và thu hút nhiều người mẫu tới kí hợp đồng.

Phong Vũ được đem đến cũng có tiếng nói trong làng mẫu, trở thành con cưng của nhiều bìa tạp chí nổi tiếng. Ở thị trường trong nước, cậu lại nổi tiếng như một tiểu thịt tươi hàng ngàn fan girl chờ đợi. Năm đó nhặt cậu về, quả không uổng công sức.

Cậu chàng bám lấy Cố Mạc Chi như Sam, công việc chậm chễ khiến quản lí cậu tức giận tím người. Nhưng vào buổi tối cậu cũng bị Dung Khiêm đuổi ra chỗ khác ngủ, để nhân cơ hội làm một vài chuyện không cho trẻ con xem với Cố Mạc Chi.

Từ ngày đó trở đi, đã mấy ngày Cố Mạc Chi liên tục phải nằm trên giường bảo dưỡng thân thể mệt nhọc mềm nhũn như phế nhân của mình. Thì ra đàn ông cấm dục không đáng sợ, đàn ông cấm dục được khai phá mới là đáng sợ...

Cuối cùng, mọi vui tươi cũng phải hoãn lại. Thời hạn 7 ngày đã đến, Cố Mạc Chi quay về nước thực hiện giao dịch.

Sóng gió... đã bắt đầu rồi.

________

Tác giả:

Chị ngược thân thì các anh ngược tâm thôi, không ai yên bình trong câu chuyện này cả.