Chương 30: Nô ɭệ

Ngồi vào bàn ăn đông đủ nam nữ chủ cùng... nam phụ Dạ Quân Trần, hay nói cách khác, bữa ăn lần trước, đáng ra ĐàmThanh Nhã đã thành công dính líu cùng Dạ Quân Trần. Nhưng, Mạc Chi lại vô tình phá hỏng nó không thương tiếc. Điều này khiến nữ chủ sinh ra ác cảm vô cùng căm hận Mạc Chi, hận không thể xé cô ra thành trăm mảnh, vứt cho đàn sói ăn.Lại là một bữa ăn căng thẳng tột độ. Mạc Chi ngồi đó, quyến rũ mị hoặc, nóng mắt vô cùng. Chiếc áo sơ mi kia trong mắt đám sói đói thật vướng víu. Thi thoảng, cổ áo vì quá rộng sẽ trễ xuống tận gần khuỷu tay Mạc Chi, bộ ngực đầy đặn vì vậy mà lộ ra một chút sau lớp áσ ɭóŧ mỏng. Nhưng mỗi lần như vậy, cô lại kéo lên. Cảm thấy quá chướng mắt, Dạ Quân Trần liền dùng một chiếc áo mỏng khác, khoác lên vai Mạc Chi...

“Tiểu Chi. Dạo này ở trường học như thế nào rồi? Quen được bạn mới chưa?”

Cố Mạc Chi còn ngậm miếng thịt gà trong miệng, hai má phồng lên, đáng yêu, mềm mại cực kì.

“A. Anh biết Hạ Thừa Lạc không? Cậu ấy rất thân với em. Mấy ngày trước còn cùng em đi triển lãm tranh, xem phim nữa đó”.

Dạ Quân Trần bật cười, dùng khăn lau chút dầu mỡ còn dính ở mép miệng Mạc Chi.

“Ừm. Nhưng nhớ là đừng kết bạn bừa bãi, rất nhiều người có ý đồ không tốt với tiểu Chi nhà ta”

Nghe đến đây, mấy người Tần Tuấn Duật khẽ sững lại, mọi hành động như bị đóng băng. Nhưng rồi cũng thật bình tĩnh như thường.

Người ta thường nói, khi dính vào thứ gọi là “tình yêu”, con người sẽ rơi vào ngu muội, khả năng suy nghĩ, khả năng kiềm chế cơn nóng giận cũng mất đi không ít.

[...]

Những ngày sau đó, Cố Mạc Chi tiếp tục lên trường học để trau dồi kĩ năng, kiến thức.cô bình thản như vậy, ngược lại khiến Đàm Thanh Nhã ghen ghét. Cô ta hiện tại như đang ngồi trên biển lửa nóng rực, cả người nóng như thiêu đốt. Vốn Cố Mạc Chi là nữ phụ pháo hôi, là nhân vật hy sinh cho cuộc đời của Đàm Thanh Nhã, vậy mà giờ đây, một linh hồn nào đó lại xuyên qua giống như cô ta. Kể ra cũng thật kì lạ, người này tính cách rất giống người đó... Nhưng cô ta không dám nghĩ tới. Nếu Cố Mạc Chi là "cô ấy", mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy mà càng trở nên rắc rối cùng tại hoạ...

Một buổi đấu giá được diễn ra trong trung tâm thành phố. Nghe nói lần này, một cây đàn tranh cổ xưa 400 năm tuổi sẽ được đấu với giá rất cao. Mà lí do Cố Mạc Chi muốn nó là bởi vì, Hàn Mộ ngôn, anh ấy thích đàn tranh, cô cũng vậy.

Nơi đây vỏ bọc bên ngoài là đấu giá cổ vật, nhưng thực chất chỉ có giới nhà giàu mới biết, màn cuối cùng luôn là đấu giá nô ɭệ. Giới thượng lưu, nhất là những danh môn liên quan đến hắc đạo sẽ mua nô ɭệ để tra tấn dã man, chúng là những kẻ khát máu. Những danh môn nhỏ hơn, mua nô ɭệ cũng để hành hạ, sai bảo và coi những người đó như súc vật mà đối xử, chỉ không tàn bạo bằng giới cao hơn. Ngay như nhà họ Cố, nô ɭệ của Cố Mặc mua năm trước, lầ một nữ nhân nhỏ nhắn, yếu đuối, giống một tiểu bạch thỏ. Sau khi rơi vào tay Cố Mặc, cũng khá hơn một chút nhưng luôn là công cụ phát tiết, bị hành hạ khi hắn tức giận. Nếu không phải thân thể này từng nhìn thấy, cô cũng không dám tin người anh trai dịu dàng với mình lại tàn độc đến thế. Tháng trước, cô đã âm thầm đưa cô ấy một khoản tiền lớn, đưa cô ấy rời ra nước ngoài cùng chuyến với Phong Vũ, có lẽ giờ này đang ở công ty của Khiêm rồi cũng nên.

Những nhà khác cũng không phải ngoại lệ. Đáng sợ nhất là nhà họ Dung, Dung Giai. “Cố Mạc Chi” cũng từng chứng kiến hắn đối với nô ɭệ như thế nào. Đó là 2 cậu trai tuổi tầm bằng cô, là 2 anh em sinh đôi, nhan sắc không tồi. Nghe nói có lần, Dung Giai xém chút phế đi hai chân của hai người đó, chỉ vì lỡ tay làm bắn lên áo hắn vài giọt nước cà phê... Nghĩ đến đây, cô không kìm được mà rùng mình, sợ hãi nổi da gà.

Tiến vào hội trường chính, nơi đây không đông đúc cho lắm, chỉ tần 20-30 người, ai nấy đều sang trọng, mặc đồ như đi dạ tiệc, mỗi người một chiếc mặt nạ trên gương mặt, không ai hé răng nửa lời.

MC đeo mặt nạ đen tiến lên bục chính.

“Xin chào các vị. Buổi đấu giá xin được bắt đầu, hãy chuẩn bị tình thần. Vật đấu giá ngày hôm nay đều là cực phẩm”.

Rồi sau đó, rất nhiều đồ vật được nêu lên, không khí cũng sôi nổi, người này tranh kẻ nọ, không ai nhường ai. Mạc Chi để ý, người đàn ông ngồi cạnh, từ đầu đến cuối không đấu giá bất kì thứ gì, hẳn là, đợi đến màn cuối đi?

Mua được cây đàn như ý muốn, chưa thể rời khỏi nên cô đã ở lại xem màn cuối cùng...

“Và ngay tại giây phút này, màn đáng mong chờ và hấp dẫn ngày hôm nay, cũng là kết thúc buổi đấu giá, nô ɭệ!”.

Chuyện sẽ chẳng có điều gì xảy ra nếu...trong số năm nô ɭệ trên kia, một người có dung mạo rất đặc biệt...

Gương mặt kia, đôi mắt kia...