Cố Mạc Chi nằm bất động dưới thân Bạch Lăng Đằng. Hắn chưa kịp làm gì cô, mới chỉ cởi bỏ lớp áo ngoài cồng kềnh. Ánh mắt cô vô hồn, mờ dần, mờ dần rồi cụp hẳn lại, mất đi ý thức. Trước đó đều là cơn đau dữ dội. Trong lúc cấp bách, bệnh cũ tái phát.Bạch Lăng Đằng điên cuồng sợ hãi. Hắn biết cô đây là đang bị làm sao. Hắn hối hận. Bế cô lên, đi tới bệnh viện.
Bác sĩ Lưu nhìn thấy cháu gái quần áo không chỉnh tề, mặt đen như đít nồi, im lặng tiêm cho cô một mũi. Ông đi chậm rì rì ra ngoài cửa phòng bệnh, theo sau là Bạch Lăng Đằng.
Thẳng đến khi vào phòng riêng của mình, ông vẫn im lặng đóng cửa lại.
“Cậu bị sao vậy hả? Là đầu óc có vấn đề hay mu mị đầu óc? Sao cậu dám làm như vậy với cháu gái yêu quý của tôi? Cậu biết một khi phát bệnh con bé sẽ đau đớn như nào không? So với đứt gân đứt mạnh thì còn đau hơn gấp vạn lần!”.
Trợ lí của ông tái mặt, nuốt ực. Bác sĩ Lưu thường ngày rất ôn nhu nhẹ nhàng . giờ đây ông túm cổ áo Bạch Lăng Đằng, tay đấm từng quyền về mặt hắn khiến cậu ta không khỏi ngạc nhiên, vội cùng những người khác ngăn cản.
Bạch Lăng Đằng cúi gằm mặt. Hắn đúng là mất lí trí quá rồi.
“Cháu xin lỗi. Xin viện trưởng tha thứ. Là cháu không suy nghĩ kĩ đã hành động... cháu...”
“Cậu còn ngụy biện? Không suy nghĩ đã hành động? Theo tôi thấy chính là cậu nóng lòng muốn có được con bé. Nghĩ con bé như con đ*ếm cậu và mấy tên nhóc kia nuôi sao? Từ nhỏ đến giờ, Tiểu Chi là cành vàng lá ngọc, chưa từng bị vấy bẩn. Con bé thanh khiết như ngọc, đâu bẩn thỉu hỗn tạp giống mấy người các cậu? Đột nhiên tấn công con bé là ý gì? Muốn nó chết đúng không?”.
Trước cơn thịnh nộ này, hắn chỉ cúi đầu nhận sai, lòng thầm mắng chửi bản thân, lại chua xót, lại đau lòng khi nghe từng câu nói của viện trưởng. Ông giống cô, đều nói vào điểm chí mạng mà điểm chí mạng đó, chính là Đàm Thanh Nhã bẩn thỉu kia... Bản thân hắn đương nhiên sẽ cảm thấy bản thân ích kỉ. Hắn lại chê người phụ nữ vẫn đang là của mình, lại có ý định cường bạo người con gái khác, đó lại là người con gái thanh thuần, không dính dáng chút bụi trần...
[.......]
Những ngày sau đó, Mạc Chi hoàn toàn bỏ chuyện chút nữa bị cưỡng đoạt sang một bên, điên cuồng lao thân vào làm việc. Sáng cô cũng Bạch Nhược Y thu âm giọng nói, chiều ru rú trong kí túc, sống cùng các thiết bị điện tử, cùng mùi khử trùng nồng nặc không rời khỏi phòng nửa bước.
Thẳng đến một ngày gần, hiệu trưởng lâm gọi đến với lời nói chán ngán:
“Cố Mạc Chi. Hôm nay là ngày em lên lớp nghe giảng, có phải hay không đã quên rồi? Các giáo viên nhẫn nhịn hết nổi rồi! Em nói em đã vào học một tiếng rưỡi đồng hồ, em còn chưa đến học, có phải người làm thầy giáo đây không còn tiếng nói rồi? Tôi đoán hẳn là em chưa thay đồ nhỉ? Nhanh chóng đến lớp cho tôi!”
Bất ngờ, câu nói cuối cùng quá lớn, như hét vào mặt khiến cô mơ mơ màng màng ngáp ngủ. Không biết hôm nay là thứ mấy, mấy ngày không ngủ, cô cũng không rõ. Thôi, chút nữa lên lớp ngủ cũng không tồi...
Vác xác mệt mỏi đến lớp, vừa bước vào, cả trăm con mắt đều hướng về cô mà nhìn, nhất là giáo viên đang đứng ở bục giảng:
“Bạn học Cố Mạc Chi. Em đến muộn tổng cộng một tiếng bốn mươi lăm phút, phạt em đứng ngoài cửa nghe giảng”.
Mạc Chi ngoan ngoãn đứng khép vào nép tường, lợi dụng mái tóc xù đã che đôi mắt, tiếp tục an tâm ngủ thầm lặng...
Không biết đã qua bao lâu, khi cô vươn vai tỉnh lại, giáo viên lúc nãy đã cầm thước dài, lớn đứng khoanh tay trước mặt cô:
“Ngủ ngon không?”
Mạc Chi không để ý thiên địa, ngáp ngủ:
“Ngon!”
Giáo viên tức điên người, không làm gì được, chỉ mắng mỏ cô một trận. Ai bảo cô con nhà hào môn, lại là người đứng đầu trường học năm nay chứ? Làm giáo viên, thật khổ quá mà...
Tiết học tiếp theo, nghe đám xung quanh nói, hình như là đàn anh khóa trên giảng thay. Vừa hay là tiết âm nhạc. Cô muốn ngủ, chỉ e rằng đam mê sẽ đè lên giấc ngủ rồi.