Cố Mặc dần nén đi nụ cười. Hắn nghiêm túc nói:” Dù như thế nào thì giờ đây em gái tôi cũng đâu để mấy người vào mắt? Tôi cảm thấy lựa chọn em gái là hoàn toàn đúng đắn. Nghĩ mà xem. Mấy người đàn ông dùng chung một người phụ nữ? Hơn nữa theo như tôi biết thì hơn một năm nay Đàm Thanh Nhã đã không còn vẻ ngây thơ thanh khiết mà lại tàn độc đố kị hơn rồi. Động vào ai thì động, cô ta lại cứ nhất quyết hãm hại Cố Mạc Chi, giả vờ vô tội giả làm người bị hại, hại tôi với Mạc Chi lạnh nhạt suốt năm. Cũng may thời gian ở cạnh Đàm Thanh Nhã chỉ vỏn vẹn ba tháng, làʍ t̠ìиɦ cùng cũng chỉ ba, bốn lần ít ỏi. Nếu không làm sao tôi có thể đứng cạnh, ôm eo Cố Mạc Chi cao cao tại thượng, lạnh lùng, sạch sẽ được đây?”. Dạ Tinh Hàm nghe xong, là người tức giận nhiều hơn cả. Hắn tặc lưỡi: “ Chậc. Cậu nghĩ bản thân có thể quay lại với Mạc Chi mà tôi không được sao? Đừng coi thường tôi như thế”.
Cố Mặc cười phụt:” A. Chắc hẳn đều xem buổi họp báo đó rồi chứ? Mạc Chi có người trong lòng, người đó tên Hàn Mộ Ngôn. Con bé vì người đó mà từ bỏ ước mơ, từ bỏ đam mê sáng tác nhạc chỉ vì muốn thực hiện mong muốn của người đó. Hai năm trước con bé có đi Mỹ, ba mẹ và cả tôi giục mãi không chịu quay về. Thẳng đến khi con bé tự động quay về, đau thương khóc lóc mấy ngày. Đến khi gặp lại các cậu đều quấn quít, bám lấy không rời. Thậm chí còn dùng hôn ước để vây Tần Tuấn Duật cậu a...”
Nghe đến đây, chắc hẳn bọn hắn đã nhận ra điều gì đó...
Cố Mặc rút di động ra, mở ra trước mắt bốn người còn lại những bức vẽ bằng tay tinh xảo:” Đây là khi con bé mất trí nhớ, nằng nặc đòi học vẽ. Mấy ngày trước dì giúp việc dọn phòng nó, thấy những bức vẽ này. Đây là khuôn mặt người đó...”.
Bốn người xúm lại, vây quanh chiếc di động, thu hút ánh nhìn bao người. Đây chính là Hàn Mộ Ngôn đó? Khuôn mặt giống Tần Tuấn Duật đến ba, bốn mươi phần trăm. Ánh mắt này, lông mày này giống Bạch Lăng Đằng không khác một ly, thậm chí còn hiện cảm xúc như đúc. Nụ cười này... Dạ Tinh Hàm! Lại lướt một bức khác, bàn tay lớn, các ngón tay thon dài nam tính, chẳng phải chính là Dung Giai? Nói cách khác, là tay của Hàn Mộ Ngôn...
Khó trách... khó trách tại sao mỗi lần gặp, Mạc Chi lại chỉ nhìn chăm chăm vào những điều đó trên cơ thể bọn hắn... khó trách tại sao cô gặp bọn hắn, ánh mắt ôn nhu nhưng lại như đang nhìn một người khác...
Bức ảnh tiếp theo mới chính là nỗi đả kích to lớn nhất dành cho bọn hắn. Tờ giấy trắng tinh lại được viết bằng màu đỏ sẫm như máu với chỉ các chữ ngắn gọn mà như đâm cho mỗi người một nhát dao: “ Không phải! Các anh ấy đều không phải anh!”.
Thật đắng lòng. Trực tiếp nhìn thấy, trực tiếp nhận ra hóa ra mình chỉ là bản sao nhỏ không bằng một hạt bụi của người khác... Giờ đã biết, muộn nhỉ. Có ai ngờ đâu một cô gái nhỏ lại đậm tình như vậy? Có ai ngờ được ,được cô gái ấy yêu lại hạnh phúc như vậy? Đàm Thanh Nhã chưa từng vì tất cả bọn hắn mà làm nhiều, mà hy sinh nhiều như một Cố Mạc Chi. Bọn hắn ghen tị với Hàn Mộ Ngôn. Một cô gái nhỏ sẵn sàng vì mình mà từ bỏ ước mơ, làm trái lời ba mẹ, vì mình mà sẵn sàng đổ dồn mồ hôi, nước mắt chỉ để hoàn thành điều mà mình mong muốn. Một cô gái nhỏ chỉ ôn nhu, chỉ dịu dàng, chỉ yêu, cả tâm hồn và thể xác đều chỉ dành cho một mình mình... Một cô gái như vậy, bọn hắn đã tổn thương cô.
Cô chỉ muốn thông qua bọn hắn, cảm nhận được hơi thở, cảm nhận được tình yêu thương của người kia như một sự an ủi cho nỗi cô đơn bất tận. Vậy mà năm lần bảy lượt, từng người, từng người một, cả vô tình, cả cố tình suýt hại chết cô. Năm lần bảy lượt vì một người phụ nữ tâm tư khóc lường mà dẫm đạp lên trái tim nhỏ bé ấy...