Trước tiên, hai người đi mua quần áo trước. Dáng người Phong Vũ gọi là “ngon” nên mặc gì cũng thấy vừa mắt hết. 1m9 mà, hơn cô tận 20cm chứ đùa gì đâu. Bà dì 26, 27 tuổi như cô đang tự hỏi: Lũ trẻ ăn gì mà mau lớn vậy? Thử rất nhiều và mua cũng rất nhiều. Chỉ có điều, Mạc Chi cũng bị Phong Vũ lôi kéo đi thử đồ.Một chiếc váy đen tuyền hai dây cổ chữ V để lộ khe ngực quyến rũ. Thân váy dài qua đầu gối, ôm sát cơ thể, xẻ tà để lộ cặp chân dài thẳng tắp. Mái tóc buộc nửa đầu ra phía sau, lọn tóc xoăn sóng khiến cô trở nên ma mị. Nhất là ruy băng vàng kim ôn trọn vòng eo nhỏ xíu, tưởng chừng như một nắm là hết vậy... rồi cặp mông đầy đặn kia nữa...Mà cảnh đẹp này lại vô tình đập vào mắt Bạch Lăng Đằng đang cũng Đàm Thanh Nhã đi dạo mua đồ.
Ánh mắt đỏ rực, toàn thân nóng như lửa đốt, hắn thấy có dòng điện chạy qua thân thể... Đàm Thanh Nhã nhìn về phía Bạch Lăng Đằng đang chăm chú, phát hiện là Mạc Chi, đáy lòng ghen ghét, lòng thầm chửi ba chữ hồ ly tinh rồi kéo theo người đàn ông bên cạnh vào cửa hàng ấy.
“Mạc Chi. Em đang mua đồ sao?. Đàm Thanh Nhã nở nụ cười thân thiện.
Mạc Chi thấy hai người trước mặt, bỗng dưng buồn nôn. Xem ra bệnh đang ngày càng nặng rồi... Bình tĩnh lại, cố nén cơn mắc ói trong lòng, từ ngại ngùng tươi cười, biến hóa thành lạnh lùng, chán ghét, cười miễn cưỡng:” Bạch thiếu cùng tình nhân cũng vậy sao? Thật ngại quá, không để ý. Thất lễ rồi”.
Nghe xong hai chữ “tình nhân”, Đàm Thanh Nhã như bị một cái tát giáng thẳng vào mặt. ở thành phố này,”tình nhân” là một từ chỉ cần có người nghe thấy, liền mất hết mặt mũi, nhục nhã tột cùng. Chính vì vậy, lời nói Mạc chi vừa dứt, đám người xung quanh liền xì xào bàn tán. Nhưng, như vậy chưa xong, Mạc Chi thích nhất là châm chọc và đả kích:” Ôi chết, tôi lỡ miệng rồi. Cô Thanh Nhã đây không phải tình nhân mà Bạch thiếu, Tần thiếu, Dạ thiếu cùng... Dung thiếu mới là tình nhân của cô a~”.
Sắc mặt Bạch Lăng Đằng biến đổi rõ rệt. Cặp kính vàng chóe cũng khiến ánh mắt hắn mất đi vẻ dịu dàng hàng ngày mà thay vào đó là sự hiểm độc. Phong Vũ thấy thế, sợ Mạc Chi sẽ nhớ tới Hàn Mộ Ngôn, tính tiến lên kéo Mạc Chi lại, nhưng thật không ngờ, đã chậm một bước.
Đó là khi Mạc Chi thay đổi sắc mặt, ý cười châm chọc biến mất, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Bạch Lăng Đằng, đôi tay run rẩy ngư phát hiện ra điều gì đó bất ngờ lắm, từng bước, từng bước tiến lên... Bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn như ngọc chạm vào hai bên mặt Bạch Lăng Đằng. Đôi mắt này, giống Hàn Mộ Ngôn, hoàn toàn giống. Từ ôn nhu chuyển sang lạnh lẽo, nguy hiểm chính là khi anh đối mặt với thứ gì đó làm bản thân tức giận... con ngươi đen láy, mắt phượng sắc bén...
Cô ứa nước mắt, miệng không ngừng:”Ngôn...Ngôn...”. Đàm Thanh Nhã thấy thế, vung tay tính đẩy Mạc Chi ra nhưng lại bị một bàn tay của Bạch Lăng Đằng hung hăng gạt đi. Hắn muốn Cố Mạc Chi tiếp tục động vào người hắn... nhưng chính miệng cô lại gọi tên đàn ông khác, hắn tức giận nhưng vẫn cố kìm nén. Phút giây này với hắn, kể từ khi Mạc Chi thay đổi, quý giá vô cùng...
“Chị! Mạc Chi! Mạc Chi! Tỉnh lại! Hắn là Bạch Lăng Đằng, không phải “người đó””.
Tiếng gọi của Phong Vũ như thức tỉnh Cố Mạc Chi. Cô nheo mắt lại, vội rút tay ra khỏi mặt Bạch Lăng Đằng, quay lưng lại với hắn, bước xa dần cùng Phong Vũ:” Thật xin lỗi Bạch thiếu. Tôi là nhìn thấy cố nhân, nhất thời không điều chỉnh được hành vi. Anh cứ coi như chưa từng xảy ra điều gì”
Rồi cô dùng một bình xịt, phun sương nước vào lòng bàn tay vừa loạn xạ. Bạch Lăng Đằng lúc này, đờ người. Rốt cuộc, Mạc Chi vẫn là kinh tởm hắn. Chẳng qua chỉ là nhất thời nhìn ra bóng dáng ai đó trên người hắn mà thôi...
Đàm Thanh Nhã, sớm đã tức điên rồi. Vì cớ gì, một nhân vật phụ nhận cái chết như Cố Mạc Chi lại kéo đi từng người cạnh cô ta một? Cố Mặc rời đi rồi, có phải sắp tới sẽ dần dần, từ từ không? Bốn người còn lại đối với cô ta không còn mặn nồng như trước nữa, thậm chí trong lúc làʍ t̠ìиɦ, còn liên tục gọi tên Mạc Chi? Ha...