Tiếng di động vang lên. Mạc Chi bắt máy. Bên kia, Dung Khiêm lo lắng hỏi:” Chi... Cậu...không sao chứ?”.Cố Mạc Chi rưng rưng:” Xin lỗi...để cậu lo lắng rồi... mình thất hứa rồi... mình đã hứa sẽ quên anh ấy nhưng mình lại không làm được...Có phải mình rất xấu xa không...?”.
Dung khiêm đau lòng:” Nín đi... đừng khóc...nhỡ có ai nghe thấy thì biết làm sao đây? Đã nói mình nuôi cậu rồi mà... sao lại làm tiếp làm gì? Một tháng đi viện 4 lần, cậu nói xem mình yên lòng thế nào?”.
Mạc Chi bình thường lạnh lùng kiêu ngạo, tưởng như là một robot giống người, vô cảm xúc trước mọi thứ nhưng giờ đây, cô đã khóc...Khóc một cách đau thương tột cùng:” Hức... Nhưng mà mình nhớ Ngôn quá...Làm sao bây giờ? Làm sao đây?...”.
Dung Khiêm hết mực khuyên bảo, chua xót nghe tiếng khóc của mạc Chi. Rốt cuộc, người đàn ông đó vẫn là duy nhất trong lòng cô...
Nam nhân phòng bên cạnh, đứng sau tấm rèm gió, ánh mắt đưa vào thiếu nữ mĩ lệ đang khóc thút thít. Tần Tuấn Duật mới xem buổi họp báo của Cố Mạc Chi, chính là vừa xem vừa tức giận không thôi. Trong lòng Mạc Chi, cuối cùng cũng chỉ có một người. Cô vì người đó mà từ bỏ ước mơ, sẵn sàng vì người đó làm việc ngày đêm, thực hiện ước mơ giúp người đó... Đáy lòng chua xót tột độ, không biết đối phương là ai mà có thể khiến Mạc Chi hy sinh như vậy? Một nữ nhân nhìn bọn hắn với con mắt lạnh lùng, coi thường, ghê tởm lại có thể khóc thương tâm vì một người đàn ông...?
Hắn đang tự chế giễu bản thân, rốt cuộc có tư cách để tức giận sao? Hắn chẳng phải đã có người phụ nữ của mình rồi sao? Nhưng người phụ nữ Thanh Nhã này, không phải của riêng mình hắn... Cố Mặc chọn Mạc Chi thay vì Thanh Nhã. Hắn, có thể chứ? Nhưng hắn là người tổn thương cô nhiều nhất... Rõ ràng đến với cô là không thể nào...
Buổi tối. Phòng Phong Vũ.
Mạc Chi nằm lười biếng ra sofa, váy ngủ đen hai dây mỏng manh in ấn thân hình quyến rũ.” Bảo bối. Ước mơ của em là gì?”.
Phong Vũ đang ngồi ăn snacks, cười:” Chị muốn em làm gì, em liền làm đó”.
Mạc Chi cười:” Người mẫu nhé. Chị thấy bảo bối nhà chúng ta rất đẹp trai, vóc dáng không tồi chút nào. Em nếu làm người mẫu nam, nhất định sẽ nổi tiếng”.
Thấy Phong Vũ có vẻ thích thú, cô nói tiếp:” Dung Khiêm bên Mỹ đã mở công ty thời trang, đang thiếu người mẫu nam. Nếu có thể, chị sẽ rút đơn học, cho em sang bên đó cùng Dung Khiêm, học tập bên đó luôn”. Phong Vũ tiến tới, ngồi cạnh cô, ôm cô kề chặt bản thân:” Không được. Chị ở đây một mình, em sẽ không an tâm”.
Cố Mạc Chi không chịu:” Không. Chị ở đây tự có thể lo liệu. Chị quan sát rồi, anh hai Cố Mặc đã không có tình cảm với Đàm Thanh Nhã nữa. Phỏng chừng trước kia cũng chỉ là hứng thú nhất thời. Anh ấy có thể ở cạnh chị. Hơn nữa dựa vào năng lực của chị, có ai làm gì được sao? Bảo bối yên tâm. Chị sẽ tự chăm sóc bản thân. Thuốc sát trùng khử khuẩn cũng lắp đặt xong rồi.”.
Thấy vẻ mặt như vậy của Mạc Chi, phỏng chừng đã sớm có quyết định. Phong Vũ không từ chối được nữa...
Sáng ngày hôm sau, Mạc Chi cùng Phong Vũ xin giấy phép, rời trường ra ngoài mua đồ dùng. Chủ yếu sẽ là quần áo và khuyên tai. Trung tâm này khá lớn, chính là lớn nhất thành phố với đủ các dịch vụ ở các tầng. Dịch vụ massage, spa, quần áo, nội thất,... Tất cả đều hội tụ lại ở trung tâm rộng lớn này. Nghe nói, thuộc quyền sở hữu của Bạch gia và Tần gia.