Từ đằng xa, thiếu niên điển trai cao lớn chạy đến. Đây là tiểu bạch kiểm Mạc Chi nuôi sao?
Phong Vũ nhìn Mạc Chi say ngủ trước mắt, thở dài. Cậu đến gần cô, bế cô lên rồi ngồi xuống tựa vào gốc cây. Mạc Chi cười khúc khích để thiếu niên ôm mình vào lòng như đứa trẻ. Có lẽ, mùi hương quen thuộc khiến cô hài lòng rồi. Phong Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô, mân mê, mát xa hết bên trái lại bên phải. Mà cô, không hề bài xích giống như với Dạ Tinh Hàm.
Phong Vũ tháo mũ lưỡi trai xuống, sủng nịnh nhìn Mạc Chi:
” Lại uống thuốc rồi. Đã nói tổn hại thân thể rồi. Lại nằm ở nơi này ngủ ngon như vậy? Nhỡ có tên nào đến thì sao? Bệnh cũ lại tái phát.”
Nghe đến đây, rốt cuộc Dạ Tinh Hàm lại hiện lên ganh ghét, đôi mắt tóe lửa nhìn đôi nam nữ trước mặt. Mạc Chi bài xích hắn, lại để thằng nhóc miệng chưa hôi sữa như vậy sờ soạng, ẵm như vậy? Còn nữa, Mạc Chi có bệnh gì, tiểu bạch kiểm này liền biết rõ? Thật nực cười. Nhưng nghĩ lại, dù như thế nào thì bản thân hắn cũng đâu có tư cách ghen tị? Phong Vũ khiến cô vui vẻ, hạnh phúc. Hắn thì từng ghét bỏ, từng kinh tởm cô. Đến khi cô thay đổi, lại tiếc nuối, lại hối hận? Tự hỏi, tư cách đâu?
Cố Mạc Chi nhìn hắn cùng những người đàn ông khác lạng lùng, chán ghét. Nhưng đôi mắt trong trẻo kia lại nhìn một nhóc con mới quen, nhặt từ nơi nào về một cách ấm áp, dịu dàng, tình nghịch. Trạng thái này của cô, người khác nhìn vào sẽ nghĩ Cố Mạc Chi hai mặt, giả tạo. Và chỉ những người trong cuộc mới hiểu được, chính những cú sốc tinh thần về việc bị phản bội, bị đối xử lạnh nhạt mới là lí do khiến một con người thay đổi..
Đến đầu buổi chiều, Mạc Chi mới vươn vai tỉnh lại. Thấy bản thân còn nằm trong vòng tay Phong Vũ, chỉ ngáp ngủ, chọt chọt vào má hắn:
” Bảo bối~ Dậy thôi nào!”.
Phong Vũ đang say giấc cũng mở mắt tỉnh lại, xoa đầu Mạc Chi:” Sao chị có lá gan ra đây ngủ thế hả? Phòng có thì không ngủ, ra cái nơi hoang vắng này, nhỡ có tên xấu xa nào đó sàm sỡ thì sao? Bệnh cũ tái phát, lại vào bệnh viện. Mới một tháng vào 3 lần rồi. Sao lại bất cẩn như vậy? Lần này mà bị sao nữa là bác sĩ Lưu kiểu gì cũng mắng em một trận cho coi. Ông ấy sớm bị người cháu ngoại là chị chọc tức chết rồi”.
Mạc Chi nghịch tóc Phong Vũ tới rối bù:” Thôi mà thôi mà. Em cứ lải nhải như ông cụ non ấy. Sắp già đi mấy tuổi rồi.Hơn nữa, chị mới không thèm về phòng. Phòng bên nhỡ đâu lại dã chiến, chị đây không ngủ nổi.” Phong Vũ cười:” Vậy sang phòng em ngủ là được rồi. Phòng em cũng rộng, đâu có chật hẹp gì. Chị cũng đâu phải ngại, ở ngoài biệt thự, mấy đêm mộng du đi vào phòng em, còn coi em đây là cái gối ôm nữa. Chị nói xem nếu là người khác, chị có ngủ được không? Không đè chị ra hung hăng chà đạp mới lạ đó. Chị lớn rồi, suy nghĩ thì trưởng thành, hành động lại ngây ngô. Nam nữ thụ thụ bất thân. Sau này không được vào phòng người khác nữa. Tối em nằm bên cạnh chị, xem chị chạy đi đâu. Ngày mai về đi khám đi. Mộng du hoài...”.
Phong Vũ nói một tràng dạy dỗ. Rõ ràng cô nhặt hắn về, rồi dạy hắn các quan hệ xã hội, giáo dục giới tính cho hắn mà bản thân cô cứ hành động tùy tiện, không lo cho bản thân gì cả.
Còn Mạc Chi, nghe lời lải nhải xong liền nói một câu:” Thôi. Tối sang phòng em ngủ là được chứ gì?”.
Thấy cậu ấy định nói tiếp, Mạc Chi chuồn lẹ, chạy đi. Vừa đi vừa quay đầu lại, làm mặt lêu lêu trêu ghẹo. Tiếng cười khúc khích vang xa. Nam nữ đuổi nhau, khuất khỏi vườn cây.
Dạ Tinh Hàm ở sau, mặt sớm đã đen thui như cái đít nồi. Còn ngủ cùng nhau nữa.Thật đáng ghét. Còn sợ bọn hắn dã chiến? Ha... Hắn nhìn vẻ mặt tươi cười của cô, chính là chua xót một ngụm. Trước kia, hắn cũng từng được nhận nụ cười ngây ngô tươi trẻ như vậy. Giờ thì đổi lại chỉ la sự căm ghét, bất bình. Người ta thường nói, khi mất đi rồi mới biết thứ đó quan trọng biết bao... Trời vẫn trong xanh tươi đẹp, chỉ là tấm lòng của cô gái ấy, sớm đã nguội lạnh...