Chương 25

Đến một giờ đồng hồ mới có người vào xem tình hình bên trong thì tá hỏa, ba cái xác đã đông cứng rồi!! Ngay tập tức căn cứ được phong tỏa, chỉ tiếc người đã sớm rời đi.

Việc gϊếŧ ba người họ là kế bất đắc dĩ, kẻ tình nghi số một chắc chắn sẽ là Diệp Vi Nhã, người biết được thông tin cá nhân của cô chỉ có ba người họ, còn thông tin được lưu trên máy đã được cô xâm nhập vào xóa sạch, có thể nói hiện tại đã tạm thời an toàn cho đến khi mấy người kia tìm được thông tin thân phận thật của cô.

Diệp Vi Nhã thở một hơi dài, thần kinh căng cứng ban nãy đã được giản nỡ, cô khởi động máy lên cho xe lăn bánh trở về nhà, Tiểu Vũ nãy giờ im lặng đột ngột lên tiếng thì thầm.

"Mẹ ơi! Bây giờ có thể nói chuyện được rồi đúng không?"

"Ừm, đúng vậy, con hét to cũng được luôn"

"Mẹ ơi, ban nãy mẹ ngầu quá, lúc nhảy xuống lầu, kí©h thí©ɧ lắm, lần sau mẹ làm như vậy nữa được không?"

"Con...Không thấy sợ ư?"

"Sao phải sợ, vui thế mà"

Nghe con trai bé bỏng của mình nói mà cô bất lực, thật không biết...Nhóc này sao có thể gan dạ như thế nữa.

Cô lái xe đến đoạn đường không có camera ngược với đường về nhà, đi được một đoạn thì đỗ vào một bãi đất hoang ở vùng ngoại ô sau đó dùng bật lửa thiêu cháy nó, nhìn chiếc xe bốc cháy dữ dội, ngọn lửa dâng cao hết mức, lâu lâu tiếng nổ to vang lên, bốc cháy càng thêm dữ dội, cậu nhóc lại tỏ ra thích thú nhìn không chớp mắt, thỉnh thoảng lại hò reo tán dương, đợi khi ngọn lửa dần tàn cô mới cùng Tiểu Vũ ra đường lớn bắt taxi.

Về tới nhà cô đã có chút ểu oải, mấy ngày nay ngủ cũng không dám sâu giấc, luôn phải túc trực xem tình hình để hành động cộng thêm lo lắng cho an nguy của Tiểu Vũ, bây giờ mọi chuyện cũng coi như ổn thỏa tám phần, cô cũng thả lỏng đôi chút.

Ba Diệp đang ngồi ở phòng khách, vừa đọc sách vừa uống cafe sáng, mẹ Diệp thì ngồi bên cạnh xem tivi, Tiểu Vũ thấy ông bà liền nhanh miệng khoanh tay lễ phép chào to.

"Cháu chào ông bà, cháu mới về"

Nghe thấy tiếng chào ông dời mắt nhìn tới.

"Ba mẹ, con mới về"

Đối với sợ lễ phép đó ba Diệp lại hững hờ ừm một tiếng, mẹ Diệp lúc này mới để ý.

"Về lấy đồ hả con"

"Dạ, dạo này con đang bận decor phòng mới đồ đạc khá lộn xộn nên giờ mới về lấy hành lí được"

"Ừ, vậy lấy đi, lát ở lại ăn cơm không, mẹ kêu quản gia chuẩn bị"

"Dạ không cần đâu ạ, con sẽ đi ngay"

Ba Diệp nhìn đứa nhóc lẽo đeo theo sau cô, nếu không có nó, bây giờ Diệp Vi Nhã có thể thuận lợi gả vào nhà hào môn rồi, mẹ Diệp nhìn chồng mình, bà cũng hiểu ông đang nghĩ gì, từ lúc Diệp Vi Nhã trở nên ương ngạnh nhất quyết nhận con nuôi, thi thoảng ba Diệp không vui liền lấy chuyện đó ra trách móc, trách bà dạy con không tốt để nó trở nên phản nghịch, đối với con gái út, bà thương thì có thương nhưng đôi khi vẫn rất hận, nếu không phải tại cô, bà cũng sẽ không bị trách móc.

....

Căn phòng sáng sủa với tông màu chủ đạo là trắng, thiết nội thất hiện đại tiện lợi, chỉ có hai phòng ngủ, từ phòng khách nhìn ra cửa sổ là một thành phố rực rỡ, cửa ra ngoài lan can được làm bằng kính trong suốt, cô đánh giá một chút, ngoài này có thể trông một ít hoa hoặc cây cảnh.

Cô đang trầm ngâm tính toán không biết ngoài đây trồng hoa gì cho phù hợp thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc lóc sụt sịt, cô biết là ai rồi nên cũng không vội vã, từ tốn quyết định xong nên trồng hoa gì mới vào trong.

Giai Cảnh Lan vào nhà đã ôm nhào lấy Tiểu Vũ vừa òa khóc vừa xin lỗi rối rít vì đã làm lạc mất nhóc, cả tuần nay cô sốt ruột không thôi, gọi cả hơn trăm cuộc nhưng vẫn không có động tĩnh, suýt chút nữa thì đi báo cảnh sát.

"Được rồi, cậu đừng khóc nữa, lớn đầu rồi con khóc lóc như con nít"

"Dì Lan Lan, con nhỏ hơn dì mà chưa lần nào khóc lợi hại được như dì cả"

"Không phải vì lo cho hai người quá ư!"

Cảnh Lan lau nước mắt có chút giận dỗi quay sang trách móc cô.

"Sao mấy ngày nay cậu lại biệt tăm biệt tích vậy, rốt cuộc đã xảy chuyện gì?"

"Có chuyện gì đâu, tối đó mình đã tìm thấy Tiểu Vũ rồi, sau đó nhận được cuộc gọi gấp từ sếp, công việc quá gấp rút nên mình quên mất báo với cậu một tiếng"

"Thật không đó?"

Giai Cảnh Lan nghe lí do cứ thấy hơi giả trân làm sao thì phải, cô hoài nghi nhìn tới tiểu bé bỏng, Tiểu Vũ nhìn chăm chăm cô, gật đầu lia lịa.

"Vậy...Cậu cũng phải nói cho tớ chứ, mấy ngày nay làm tớ sốt ruột chết mất, suýt nữa mình đã báo cảnh sát rồi đó"

"Được rồi, để bù đắp hôm nay tớ sẽ nấu một bữa cơm thịnh soạn cho cậu ăn, chịu không nè"

"Hứ, tinh thần bé nhỏ của tớ sắp bị hao mòn bởi vì lo lắng cho hai mẹ con cậu rồi đó, đâu dễ bù đắp đến vậy"

"Vậy...Tớ sẽ nấu cơm cho cậu ăn nguyên một tháng nay luôn"

Giai Cảnh Lan nghe vậy liền vui vẻ nhưng không vội đồng ý mà mặc cả thêm một tháng, Diệp Vi Nhã bất đắc dĩ đồng ý.

"Hì hì...Tốt quá. Tớ rất mong chờ"