Tùy Phong cảm thấy mình đã đào được một bí mật lớn, hắn có linh cảm, bí mật này có lẽ chính là mạch truyện chính trong sách về hành trình của Lâm Uyên.
Tiếc là trước đây Tùy Phong chưa từng đọc tiểu thuyết trên mạng, "Vương Giả Mạt Thổ" là cuốn đầu tiên hắn tiếp xúc, nếu không thì hắn đã có thể đoán ra được rồi.
Nhưng hiện tại, mọi chân tướng vẫn còn bị khóa chặt trong màn sương mù dày đặc, còn Lâm Uyên, người duy nhất nắm giữ chìa khóa, căn bản không thể cho hắn câu trả lời.
Tùy Phong đỡ nắp quan tài lên, nói: “Còn việc gì chưa làm không?”
Lâm Uyên ngây người lắc đầu.
“Vậy thì để cho người ta được yên nghỉ đi.” Tuy Tùy Phong không ngại đối mặt với một bộ xương, nhưng vấn đề là đây là bộ xương hắn vừa đào lên, đào mộ gì đó, thực sự rất xui xẻo.
Hơn nữa, nơi này còn là nghĩa trang, đêm hôm khuya khoắt thế này, ngồi đây làm gì, hóng gió à?
Hai người hợp sức đóng nắp quan tài lại, rồi xúc từng xẻng đất lấp lại. Tuy không thể khôi phục nguyên trạng, nhưng nhìn cũng tạm được rồi, dù sao thì cũng chẳng có ai đến đây, không sợ bị phát hiện ra điều gì.
Khi dựng bia mộ, Lâm Uyên khựng lại, đầu ngón tay vừa chạm vào bia mộ đã bị Tùy Phong nắm lấy. Lâm Uyên quay đầu nhìn lại.
“Lâm Uyên, có những chuyện trời biết đất biết, cậu biết tôi biết là đủ rồi.”
Không cần khắc chữ lên đó đâu nhỉ.
Tùy Phong muốn bổ đầu Lâm Uyên ra xem bên trong có phải bị úng nước không, đã đào mộ người ta rồi còn muốn để lại chứng cứ sao?
“Ồ.”
Lâm Uyên nghe lời buông tay xuống, không có chút ý định phản kháng.
Tùy Phong không yên tâm hỏi thêm một câu: “Đau lòng?”
Lâm Uyên lắc đầu: “Không.”
“Vậy là, không cam lòng.”
“Có một chút.”
“Vậy thì nhịn đi.”
“Tùy Phong...” Giọng Lâm Uyên có chút phiêu lãng, “Sinh đồng bào, tử đồng huyệt, hẳn là một câu chuyện đẹp phải không?”
Tùy Phong khựng lại, nói: “Đương nhiên là vậy rồi.”
Thực ra hắn rất muốn nói, tiền đề của câu này là đầu bạc răng long, như vậy mới được coi là một câu chuyện vô cùng vô cùng đẹp.
Nhưng hắn không nói ra câu này, bởi vì hắn biết, Lâm Uyên còn hiểu rõ hơn hắn.
Mọi việc đã xong, Tùy Phong định rời đi, vừa bước được một bước, Lâm Uyên cũng đi theo, nói với hắn: “Tùy Phong, cậu mau chóng thăng cấp đi.”
Tùy Phong nhướng mày: “Sao vậy?”
Lâm Uyên bình tĩnh nói: “Tôi muốn gϊếŧ Dương Hiệt, có thể sẽ liên lụy đến cậu.”
“Tôi biết rồi, ngày mai khởi hành đến Bắc Hoang Nguyên.”
“Cậu hình như... rất tin tưởng tôi?”
Dương Hiệt hiện tại là dị năng Giác Tỉnh Giả cấp 7, ngay cả bản thân Lâm Uyên cũng không tự tin có thể làm được, nhưng Tùy Phong dường như còn tự tin hơn cả cậu, người trong cuộc.
Tùy Phong: “...”
Hai người lại một lần nữa nhìn nhau không nói gì.
Khi rời đi, Lâm Uyên quay đầu nhìn lại ngôi mộ trong nghĩa trang.
Tạm biệt, Dương Tiên, Mục Chi.
“Hu hu... Hu hu... Hu hu...”
“Đừng khóc nữa, khóc, khóc, khóc cái gì mà khóc.”
“Hu hu... Hu hu...”
“Dương... Dương ca, nó... nó... có... có phải... là đói... đói rồi không?”
“Đói cái gì mà đói? Đói chết quách đi cho rồi! ... Khốn kiếp, sao nó có thể khóc nhiều thế nhỉ!”
“Con... con nít... Nhóc, muốn... muốn ăn... gì?”
“Ăn gì? Uống sữa chứ. Anh có sữa cho nó uống không?”
“Dương ca!!!”
“Được rồi, được rồi, tôi im miệng! ... Nói đùa thôi mà, thật là... Dè dặt như đàn bà vậy.”
“Hu hu... Mẹ... Ợ... Mẹ... Mẹ ơi...”
“Này, nghe thấy không... Nó gọi anh là mẹ kìa... Anh có muốn...”
“Dương... Ca...!”
“…”
Chương 16: Vô Ngân Sơn (sửa)
“Nghe nói chưa? Dương Thiên Triết bị Giác Tỉnh Giả mất khống chế trong Bắc Hoang Nguyên gϊếŧ chết rồi.”
“Con rồng trong Bắc Hoang Nguyên ấy hả?”
“Đúng đúng đúng, rốt cuộc Dương Thiên Triết muốn chết đến mức nào vậy? Lại dám đi chọc con rồng kia.”
“Lạ thật, dạo này hình như không thấy tin tức gì về con rồng đó nữa.”
“Không, không đúng, tôi nghe nói là bị một dị thú biết bay phát sáng gϊếŧ chết.”
“Nhiều người tận mắt nhìn thấy Dương Thiên Triết đuổi theo con dị thú phát sáng đó rời đi.”
“Đó là dị thú sao? Trước đó tôi còn tưởng là dị bảo xuất thế cơ.”
“Dương gia đã lên tiếng, treo thưởng một triệu điểm tín dụng cho ai cung cấp tin tức về con rồng đó.”
“Thật sao...”
Tùy Phong đặt một tay lên bảng điều khiển, khóe miệng nở nụ cười khó hiểu, nghe những tiếng bàn tán bên ngoài, không hề giống như đang bị gán tội gϊếŧ người.
Thực ra, hắn đang nói chuyện với Lâm Uyên. Sau chuyện tối qua, cả hai đã nhận thức lại tác dụng của khế ước, và quyết định sử dụng sức mạnh của khế ước. Dù sao để đấy cũng chẳng làm gì, chi bằng dùng cho tiện.
Còn nữa, rõ ràng có thể nói chuyện trực tiếp mà cứ phải thông qua thiết bị liên lạc, cảm giác thật ngu ngốc.
“Tôi bị truy nã rồi.”
Tùy Phong đợi giọng nói trong biển tinh thần lắng xuống mới nói ra tin tức vừa nghe được.
“Nơi cậu thăng cấp ở khu vực nội địa, bọn họ không đuổi kịp đâu.”
Thực ra, Lâm Uyên cũng nghe được tin này, nhưng cậu cho rằng không đáng lo ngại, Dương gia không thể nào vừa lúc xuất hiện ở gần đó vào thời điểm Tùy Phong thăng cấp.