Lâm Uyên nói: "Ở thành phố cấp cao là không có người săn bắn đơn thuần."
Dù sao, thành phố cấp cao cường giả nhiều như mây, dị thú và dị thực nguy hiểm xung quanh thành phố đều đã bị giải quyết, muốn săn bắn dị thú dị thực chỉ có thể đến khu săn bắn nguy hiểm và khu vực hoang vu càng nguy hiểm hơn. Nhưng cũng không có mấy người nguyện ý vì vài triệu vài chục triệu mà đến những nơi đó, có thời gian còn không bằng đi làm thêm vài việc.
Chương 12: Vân Trung Hội Trường (Sửa)
Vân Trung Hội Trường mỗi tháng đều tổ chức một buổi đấu giá, hôm nay vừa đúng lúc là ngày diễn ra phiên đấu giá của tháng này.
Tùy Phong không có ý định tham gia đấu giá. Buổi đấu giá này cần phải đặt chỗ trước, không phải kiểu có thể vào xem bất cứ lúc nào. Hơn nữa, nó đã diễn ra được một nửa rồi, cho dù hắn muốn tham gia cũng không được.
Huống chi, hắn cũng không hứng thú với đấu giá lắm.
Mục đích hắn đến đây là vì Vân Trung Tập Hội. Lúc trước khi đến trung tâm biệt thự, hắn đã nghe được tin tức về Vân Trung Tập Hội rồi.
Mấy ngày trước và sau mỗi phiên đấu giá ở Vân Trung Hội Trường đều là thời điểm diễn ra Vân Trung Tập Hội. Lúc đó, rất nhiều thương nhân và thợ săn sẽ tụ tập ở Vân Trung Hội Trường để trao đổi mua bán. Phần lớn những món đồ không bán được trong phiên đấu giá cũng sẽ xuất hiện tại Vân Trung Tập Hội.
Nơi này có khả năng sẽ có những linh kiện mà Tùy Phong cần. Cho dù không có linh kiện, nếu có nguyên liệu chế tạo linh kiện thì cũng tốt.
Vân Trung Hội Trường chia làm ba tầng, hai tầng trên mặt đất và một tầng hầm. Tầng hai là nơi diễn ra phiên đấu giá, hai tầng còn lại là nơi tổ chức Vân Trung Tập Hội.
Tùy Phong bắt đầu tìm kiếm từ tầng hầm. Lượng người ở tầng hầm cũng rất đông, chen chúc nhau.
Ở tầng hầm cũng có những cửa hàng được xây dựng bài bản, mỗi cửa hàng đều giống nhau như đúc. Nếu không có cửa hàng thì những người khác chỉ có thể bày bán ở những quầy hàng nhỏ. Phí thuê một quầy hàng nhỏ là 100 điểm tín dụng một ngày. Trong không gian dài hun hút này ít nhất cũng có đến vài trăm quầy hàng. Tùy Phong xem qua từng quầy hàng một. Khi nhìn thấy một ký hiệu đặc biệt trên tấm biển của một cửa hàng, ánh mắt hắn hiện lên vẻ phức tạp.
Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, Tùy Phong đã trở lại bình thường. Hắn không nhìn những tấm biển nữa mà tập trung tìm kiếm thứ mình cần.
Sau khi xem hết tất cả các quầy hàng, Tùy Phong chỉ tìm được hai thứ hắn muốn. Hắn thở dài rồi bắt đầu tìm kiếm trong các cửa hàng. Hắn rất kiên nhẫn, không hề vội vàng.
Hai thứ hắn vừa tìm được là một linh kiện và một nguyên liệu. Nếu thật sự không tìm được linh kiện thì có nguyên liệu cũng có thể tự chế tạo ra, chỉ là bản thiết kế của hắn phải sửa đổi một chút. Ở đây hình như không có công cụ nào cho phép hắn chế tạo ra thứ đó theo phương án ban đầu.
Vạn sự khởi đầu nan.
“Ơ, đây là…”
Tùy Phong nhìn thấy một hòn đá trên quầy hàng. Nó có màu xanh lam và đỏ xen lẫn nhau, bề mặt gồ ghề lồi lõm, trông rất xấu xí. Nhưng chính hòn đá này lại khiến nhịp tim của Tùy Phong đập nhanh hơn.
Tinh Vân Thạch!
Tinh Vân Thạch trong truyền thuyết!
Tùy Phong nhìn hòn Tinh Vân Thạch, ánh mắt lóe lên. Tinh Vân Thạch là một loại khoáng thạch đắt đỏ nhất trong thế giới tinh tế, vô cùng khan hiếm và quý giá. Chỉ cần thêm một mẩu Tinh Vân Thạch nhỏ xíu vào bất kỳ vật chế tạo nào thì vật đó đều có thể được nâng cấp lên một bậc.
Tùy Phong từng có được một viên Tinh Vân Thạch có kích thước bằng nắm tay của một đứa trẻ sơ sinh. Trong thế giới tinh tế, nó đã có giá trị hàng trăm tỷ rồi. Thế mà hòn Tinh Vân Thạch này… to như vậy… to như vậy…
Phát tài rồi!
Tùy Phong cũng vô thức nhiễm phải một chút thói quen của Lâm Uyên, ví dụ như khi nhìn thấy đồ vật gì đó thì theo bản năng sẽ dùng tiền tài để cân đo giá trị của nó. Tùy Phong nhanh chóng nhận ra Tinh Vân Thạch ở đây hình như chưa được khai thác hết giá trị của nó.
Trong cửa hàng này bày bán toàn là nguyên liệu thô, kim loại đặc biệt, đá kỳ lạ,… Có thể thoải mái xem nhưng quầy hàng được che chắn, không thể tùy tiện chạm vào. Tùy Phong gọi một nhân viên bán hàng: “Lấy cái này ra cho tôi xem.”
Nhân viên bán hàng có ngoại hình rất bình thường, thuộc kiểu mặt đại chúng. Khi nhìn thấy hòn đá mà Tùy Phong chỉ, trên mặt anh ta không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng anh ta vẫn giữ được tác phong chuyên nghiệp, không nói điều gì không nên nói, ngược lại còn rất nhiệt tình giới thiệu: “Ngài xem, hòn đá thô này đã được bày bán trong cửa hàng rất lâu rồi. Nó là do một thợ săn lấy được từ một di tích, rất hiếm có đấy ạ.”
Tô Ninh đã làm việc ở cửa hàng này được 5 năm. Hòn đá này vẫn luôn không bán được. Ông chủ đã bỏ ra một số tiền lớn để mua nó lúc ban đầu, tưởng rằng nó là khoáng thạch hiếm có. Kết quả bây giờ hối hận không kịp.