Lâm Uyên... chết tiệt, hắn bị lừa rồi.
Tùy Phong cười lạnh, từ khi nào hắn lại dễ tin người như vậy, Lâm Uyên nói gì hắn cũng tin, thật là ngu xuẩn!
Tùy Phong lấy lại lý trí, cẩn thận phân tích sơ hở trong đó, nhìn đất đen bên ngoài đám hoa, trong đầu Tùy Phong lóe lên một tia sáng.
Hắn tin tưởng Lâm Uyên có thể khống chế Quỷ Minh, nhưng cây Quỷ Minh này rất kỳ quái, ít nhất hắn còn chưa từng nghe nói có dị thực sau khi đạt đến cấp 5 mới sinh ra để bảo vệ dị thực khác.
Còn có... Thánh Tinh Hoa... Thánh Tinh Hoa...
Cho nên...
Tùy Phong không muốn dây dưa với Lâm Uyên nữa, trực tiếp nói: "Cậu muốn Quỷ Minh?"
Điều khiến Tùy Phong bất ngờ chính là Lâm Uyên vậy mà không phủ nhận lời hắn, trong nụ cười hiếm khi mang theo một tia chân thật, nói: "Đúng vậy! Tôi muốn Quỷ Minh trở thành dị thực của tôi."
Tùy Phong bị lời nói thẳng thắn này làm nghẹn họng, không biết nên nói gì.
Mơ hồ, Tùy Phong cảm thấy mình bị đùa giỡn, nghĩ đến tình huống vừa rồi, Tùy Phong nhịn không được có chút tức giận, nhưng càng nhiều hơn là sự hưng phấn khi gặp được đối thủ ngang tài ngang sức.
Hiện tại cách lúc Hoán Tinh Hoa thăng cấp còn một khoảng thời gian không ngắn, nhưng tình hình cũng có chút khẩn cấp, Tùy Phong cũng không ngờ Lâm Uyên vậy mà lại thử hắn vào lúc này.
Là một ông trùm tinh tặc, trước khi thống trị toàn bộ hệ Ngân Hà, Tùy Phong cũng cần phải khéo léo ứng phó với mọi người, bản lĩnh quan sát ngôn ngữ sắc mặt sớm đã trở thành bản năng. Cho nên sau khi lấy quyển sách kia làm bản gốc, hơn nữa ở chung với Lâm Uyên ba ngày, Tùy Phong tự cho là mình đã hiểu rõ tính cách của Lâm Uyên, kết quả Lâm Uyên lại cho hắn một bất ngờ.
Thật sự là quá bất ngờ.
Đã lâu rồi không có cảm giác này.
Tùy Phong cụp mắt xuống, che giấu tia máu đỏ trong mắt.
Tùy Phong cảm thấy máu toàn thân hắn đều sôi trào lên, hắn không khỏi nghĩ, nếu như vừa rồi hắn không nghĩ đến điểm này, Lâm Uyên sẽ làm như thế nào?
Lập tức tìm biện pháp giải quyết Khế Ước Bình Đẳng?
Nếu không giải quyết được có phải sẽ nghĩ cách gϊếŧ hắn?
Khả năng thứ hai hình như rất lớn nha.
Tùy Phong không tự chủ được liếʍ môi, trong đầu hiện lên đủ loại âm mưu quỷ kế, toàn bộ là cảnh Lâm Uyên bày mưu tính kế hắn, may mà Tùy Phong cũng không phải thật sự nhàm chán đến mức tưởng tượng ra đủ loại kiểu chết của mình.
Ừm, ở cuối mỗi âm mưu quỷ kế, hắn đều nghịch tập khiến Lâm Uyên tức đến mức gào khóc.
Lâm Uyên nhìn Tùy Phong đang im lặng nói: "Cậu muốn ngăn cản tôi sao?"
Tùy Phong kinh ngạc: "Sao cậu lại nghĩ như vậy?"
Quay lại chuyện chính, Tùy Phong nghĩ đến thân thể bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu ớt này của mình còn cần dựa vào [Hoán Nguyên Tế] của Lâm Uyên để giữ mạng, vội vàng thu liễm suy nghĩ lung tung của mình, vạn nhất Lâm Uyên bị hắn chọc tức đến mức muốn xé bỏ hiệp ước, hắn chẳng phải tiêu đời sao, vẫn là khiêm tốn một chút thì hơn.
Lâm Uyên muốn Quỷ Minh cũng không phải là ý nghĩ không thực tế, dù sao nếu bản thân hắn cũng có dị năng hệ Mộc hắn cũng sẽ thèm nhỏ dãi với dị thực có lực sát thương cường đại như Quỷ Minh.
Chỉ là...
"Thứ cậu muốn không chỉ là Quỷ Minh đúng không?"
Lâm Uyên do dự một chút mới gật đầu, đến nước này, Tùy Phong sớm muộn gì cũng sẽ biết, cậu có giấu diếm hay không, ý nghĩa cũng không lớn nữa, nói ra còn tốt hơn một chút, ít nhất Tùy Phong sẽ không gây rối cho cậu.
"Cậu nói không sai." Lâm Uyên nhìn màu sắc đã nhuộm một phần nhụy hoa trên màn hình bàn gỗ, "Tôi muốn cái này."
Cậu chỉ vào vầng sáng sặc sỡ kia.
Tùy Phong nghiêng đầu, nhíu mày: "Cậu muốn cánh hoa?"
Lâm Uyên lắc đầu: "Là Thánh Tinh. Vầng sáng màu sắc kia."
Lâm Uyên nhìn vầng sáng kia với ánh mắt có chút mê muội: "Đây chính là bảo bối, nói thật, tôi cũng không ngờ nơi này lại có Thánh Tinh, tôi nói cho cậu biết, một nghìn cây Thánh Tinh Hoa cũng chưa chắc đã xuất hiện một viên Thánh Tinh đâu."
Khóe miệng Tùy Phong giật giật, nhưng lại không nói gì, tuy rằng hắn có chút hoài nghi Lâm Uyên đang nói nhảm, nhưng khả năng lớn hơn là hắn quá ngu dốt, không có kiến thức, trước kia sao hắn không đọc nhiều sách hơn chứ!
Tùy Phong mang theo thái độ nửa tin nửa ngờ hỏi: "Cậu cảm thấy đó là... Thánh Tinh?"
Lâm Uyên nói: "Đúng vậy, bất quá cái tên Thánh Tinh này là do tôi đặt, nhìn thấy tầng ánh sáng màu trên cánh hoa không? Cậu nhìn nó như là vô hình, kỳ thật nó cũng có thể là hữu hình, bất quá cần phương pháp đặc thù để lấy được."
Tùy Phong: "..."
Chính cậu tự đặt, quả nhiên vẫn là đang nói nhảm nhí sao! Không đúng, sao Lâm Uyên có thể lãng phí thời gian vào một thứ không biết thật giả.
Cho nên...
Thứ đó thật sự là cái gì mà Thánh Tinh?
Nhưng Lâm Uyên làm sao biết được?
Còn nữa, Tùy Phong liên hệ với những biểu hiện trước kia của Lâm Uyên: "Quả nhiên cậu là cố ý."