Cậu không trả lời ngay mà mở nắp hộp cơm ra ăn trước.
Buổi sáng chưa ăn gì, bây giờ đã là một giờ trưa, đói đến mức gần như muốn xỉu.
Ăn được vài miếng, Lạc Trừng nhìn xuống, lúc này mới nhận ra tiếng gõ phím cơ học lúc nãy phát ra từ Tần Vũ—một người bạn cùng phòng khác.
Nhưng vẫn còn một chiếc giường trống.
Lạc Trừng hơi ngạc nhiên, hôm nay là thứ Hai, sao người ấy vẫn chưa quay lại.
Ăn xong, khi chuyển tiền cho Đàm Tiểu Bạch, Lạc Trừng tiện thể hỏi: “À đúng rồi, bạn cùng phòng kia của chúng ta đâu rồi?”
Đàm Tiểu Bạch nhìn theo ánh mắt cậu, chép miệng: “Hình như không ở ký túc nữa rồi, nhưng cũng tốt thôi, cậu ấy ngáy rất ồn.”
Nghe vậy, Lạc Trừng suy nghĩ trong giây lát: “Tớ có ngáy không?”
Đàm Tiểu Bạch khoa trương đáp: “Người đẹp đều uống sương sớm mà lớn lên, tất nhiên không ngáy rồi—”
Lạc Trừng sững người một lúc, rồi tự bật cười.
Ăn xong cơm, Lạc Trừng xin nghỉ với thầy giáo. Hiện tại cậu cảm thấy toàn thân rã rời, không đủ sức đi học.
Sau khi thoát khỏi cuộc trò chuyện với thầy giáo, hộp thoại của Chu Thời Duệ vẫn ở trên cùng, Lạc Trừng nhìn chằm chằm vào đó hai giây rồi nhấn vào.
[Cam nhỏ: Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh đã mang thuốc cho em hôm nay. qwq]
[Cam nhỏ: Gửi tặng anh bông hoa nhỏ.jpg]
[Cam nhỏ: Mua thuốc hết bao nhiêu tiền? Em chuyển lại cho anh nhé.]
“Ting—”
[Anh yêu: Không cần đâu.]
Lạc Trừng hiểu ra, nhận thấy Chu Thời Duệ rất hào phóng, không lạ khi trong cốt truyện gốc, sau khi chia tay, anh còn đưa cho nguyên chủ một khoản tiền chia tay.
Lạc Trừng chọc chọc vào màn hình, không tiếp tục nài nỉ: [Được rồi, anh đến mang thuốc cho em có làm lỡ giờ học không?]
[Anh yêu: Không.]
Lạc Trừng yên tâm, đang chuẩn bị gõ tiếp thì tin nhắn từ Chu Thời Duệ lại đến.
[Anh yêu: Nếu thấy không khỏe, thì bỏ tiết chiều nay đi.]
Lạc Trừng nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, nghi ngờ mình đang hoa mắt.
Học bá siêu cấp mà cũng khuyến khích người khác bỏ tiết sao!
Lạc Trừng luôn cảm thấy Chu Thời Duệ lạnh lùng, sau khi cộng thêm các đặc điểm như có trách nhiệm, sẵn sàng giúp đỡ người khác, anh giống như một thần tượng lạnh lùng, giữ khoảng cách với mọi người.
Nhưng bây giờ, khoảng cách giữa họ dường như đột nhiên thu hẹp lại, như thể Chu Thời Duệ có thêm một chút…“hơi người”?
Lạc Trừng bật cười trước cách miêu tả kỳ quái của mình.
[Cam nhỏ: Sao thế này, học bá mà còn dạy người ta bỏ tiết à?]
Chu Thời Duệ trả lời rất nhanh.
[Anh yêu: Ừ, chỉ dạy mình cậu thôi.]
… Câu này nghe có vẻ như đang tán tỉnh, Lạc Trừng khẽ sững lại.
Nhưng ngay sau đó, Chu Thời Duệ gửi tin nhắn thứ hai.
[Anh yêu: Nói chính xác là, cậu bị ốm, nên đã xin nghỉ ốm, không tính là bỏ tiết, tôi cũng không tính là dạy cậu.]
Lạc Trừng im lặng một lúc.
Cậu biết mà, làm sao Chu Thời Duệ có thể tán tỉnh cậu được!
Chuẩn rồi.
Vì bị ốm, Lạc Trừng nằm trong ký túc xá suốt ba ngày, ngoài việc thỉnh thoảng quấy rầy Chu Thời Duệ, thì cậu vùi đầu vào vẽ.
Với tốc độ đáng kinh ngạc, cậu hoàn thành 4 bản vẽ, vẽ đến mức chóng mặt hoa mắt, đồng thời cũng làm chậm quá trình hồi phục. Sau khi tải lên kiểm duyệt, cậu còn tiện tay đăng cả quá trình vẽ và bản gốc lên Weibo và Douyin.
Tài khoản Douyin của cậu thực sự rất may mắn, hiện đã có hơn một nghìn người theo dõi, hai tác phẩm nhỏ đã gây chút tiếng vang.
Cơ chế đẩy của Weibo khác với Douyin, nên tự nhiên không có nhiều may mắn như vậy, chỉ thu hút được hơn một trăm người theo dõi, nhưng đều rất nhiệt tình.
Khi Lạc Trừng trở lại lớp học, đã là bốn ngày sau, đúng vào thứ Sáu.
Buổi học này diễn ra tại tòa nhà thí nghiệm, sau khi tan học, Đàm Tiểu Bạch bất ngờ có nhu cầu đi vệ sinh gấp.
Nhà vệ sinh ở tầng ba đóng cửa vì đang sửa chữa, Lạc Trừng đi cùng Đàm Tiểu Bạch lên tầng bốn, nhưng người rất đông, Đàm Tiểu Bạch chờ một lúc, Lạc Trừng bèn nói: “Chúng ta qua tòa nhà giảng dạy thử xem, có lẽ ở đó sẽ có chỗ.”