Trời mưa lất phất.
Trong màn mưa, Lạc Trừng che một chiếc ô trong suốt, thò đầu nhìn vào tòa nhà.
Cậu có một khuôn mặt thanh tú sạch sẽ, mặc một chiếc áo hoodie màu vàng nhạt và quần jeans xanh bạc, trông giống như một quả cam thạch đang tỏa hương vị tươi mát trong thời tiết ảm đạm này.
"Lạc Trừng." Tiếng chuông tan học vang lên, nam nữ lần lượt đi ngang qua cậu, có người mỉm cười với cậu, "Đang đợi bạn trai à?"
Lạc Trừng mím môi cười nhẹ: "Ừm."
"Sao không vào trong đợi?"
"...Mình đợi ở đây là được rồi." Lạc Trừng hơi không thoải mái nắm chặt cán ô kim loại, cúi đầu kiểm tra đôi giày vải trắng dưới chân.
Nước mưa lẫn bụi bẩn bắn lên giày, phần viền trắng bị nhuốm vài đốm đen, Lạc Trừng cau mày đau lòng, không biết có thể chà sạch được không.
Vì để diễn vai này cậu thật sự tốn công sức...
Đúng vậy, diễn vai.
Như vậy, lát nữa cậu có thể đường đường chính chính mà nói với Chu Thời Duệ: "Mình đợi cậu trong mưa lâu như vậy, giày cũng ướt hết rồi, sao cậu không ra sớm hơn, cậu chẳng quan tâm gì đến mình cả!!"
Trên đời không có ai vô cớ bắt lỗi bạn trai mình, trừ Lạc Trừng.
Bởi vì Lạc Trừng là người xuyên sách.
Đây là một cuốn tiểu thuyết về nam chính thăng cấp, chủ yếu kể về câu chuyện nam chính Chu Thời Duệ nhờ vào tài năng xuất sắc về máy tính và IQ siêu cao, từng bước leo lêи đỉиɦ cao, trở thành huyền thoại trong giới trò chơi.
Theo một cái mô típ quen thuộc, trong quá trình nam chính lêи đỉиɦ cao, nhất định phải có một vài đứa não tàn phá đám.
Không may, Lạc Trừng lại xuyên vào vai một đứa não tàn phá đám như vậy.
Nguyên chủ vừa gặp nam chính đã phải lòng, nhưng nam chính lại là một anh chàng thẳng – thẳng như cột điện, không màng đến dù nguyên chủ có theo đuổi thế nào.
Nguyên chủ bèn nhân một dịp tụ tập, cố ý thiết kế để nam chính thua trò chơi, buộc nam chính phải thực hiện cược và thử hẹn hò với mình.
Nam chính tuân thủ lời hứa, nhưng dù hẹn hò cũng không chấp nhận bất kỳ tiếp xúc thân mật nào. Nguyên chủ liền bộc lộ bản tính khó chịu, đưa ra những yêu cầu vô lý, hàng ngày không hờn dỗi thì cũng gây rắc rối.
Nam chính không chiều theo, cuối cùng khi nguyên chủ đề nghị dọn ra sống chung, nam chính không chịu nổi nữa, lạnh lùng đòi chia tay và đồng ý bồi thường một khoản tiền chia tay cho nguyên chủ.
Chuyện lẽ ra đã kết thúc ở đó, nhưng đời không như mơ, trong thời gian yêu đương, nguyên chủ còn lén lút đánh cắp ý tưởng trò chơi mới nhất của nam chính, sau khi chia tay liền bán cho người khác, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nam chính và bạn bè.
Nguyên chủ sau đó bị nam chính trả thù, cuối cùng thân bại danh liệt, phải vào bóc lịch.
Lạc Trừng xuyên vào lúc Chu Thời Duệ vừa đồng ý yêu đương với nguyên chủ ngày đầu tiên.
Qua việc kiểm tra điện thoại, Lạc Trừng phát hiện nguyên chủ cực kỳ tiêu xài hoang phí, dù mỗi tháng có 1.800 đồng sinh hoạt phí nhưng vẫn nợ hơn 1.000 đồng trên Alipay, chưa kể còn nhiều khoản nợ khác sắp đến hạn.
Gia đình nguyên chủ cũng bình thường, mỗi tháng cho 1.800 đồng là mức tối đa mà bố mẹ có thể tiết kiệm mà cho.
Hỏi: Mở đầu đầy thảm họa, làm sao để tự cứu mình?
Lạc Trừng đáp: Tuân theo cốt truyện, nhanh chóng chia tay.
Nguyên chủ đã đắc tội với nam chính, Lạc Trừng quyết định tuân theo cốt truyện, giữ nguyên tính cách khó chịu, làm phiền nam chính để nam chính chủ động đòi chia tay. Như vậy không vừa giải quyết hoàn hảo kết cục bi thảm cuối cùng mà còn nhận được một khoản tiền chia tay.
Lạc Trừng nhớ, trong tiểu thuyết, nam chính đã cho nguyên chủ 200.000 đồng khi chia tay.
Lạc Trừng hít một hơi sâu, dù trong thế giới tiểu thuyết với lạm phát cao, 200.000 đồng có giá trị gần như mười đồng vàng rồi, và tác giả thường không nhắc đến con số dưới hàng triệu, nhưng với tình cảnh hiện tại của cậu, 200.000 đồng thực sự rất cần thiết.
Lạc Trừng cúi mắt, dù khi đọc truyện luôn mạnh miệng rằng mình sẽ làm được, nhưng khi thật sự rơi vào hoàn cảnh này, vô duyên vô cớ lấy 200.000 đồng, cậu thật sự cảm thấy có chút lương tâm bất an...
Đợi trả xong nợ, rồi kiếm tiền tìm cơ hội trả lại cho nam chính vậy.
Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Lạc Trừng cầm một chiếc ô đến gặp Chu Thời Duệ.
Chu Thời Duệ học khoa máy tính, còn nguyên chủ học khoa nghệ thuật, đúng lúc sáng nay Lạc Trừng không có tiết.
Người qua lại rất đông, Lạc Trừng đứng sang một bên, trong lòng tính toán lát nữa gặp Chu Thời Duệ thì nên mở lời như thế nào.
Giả vờ khó chịu thật không dễ, trước khi xuyên sách cậu cũng chưa từng yêu đương, giờ phải vắt óc mới nghĩ ra được một cái cớ để vô lý gây chuyện.
Lát nữa gặp Chu Thời Duệ, phải ngay lập tức…
“Pọt!”
Là tiếng nước bắn tung tóe.
Ánh mắt Lạc Trừng chuyển hướng, liền thấy trước tòa nhà giảng dạy màu xám có một người đàn ông dáng người nổi bật đang đứng.
Chu Thời Duệ. Lạc Trừng lập tức nhận ra.
Chu Thời Duệ che một chiếc ô màu xanh đen, mặc toàn đồ đen, cán ô được anh cầm trong tay, ngón tay thon dài rõ ràng, dáng người rất cao, quần âu đen làm nổi bật đôi chân dài thu hút ánh nhìn.
Chu Thời Duệ chỉ vài bước đã đi tới trước mặt, Lạc Trừng phát hiện anh cao hơn mình khá nhiều, phải ngẩng đầu lên nhìn. Trên sống mũi cao thẳng là một cặp kính gọng nửa, môi mỏng nhạt màu, đường viền cằm rõ ràng đẹp đẽ.
“…À, à, mình đến để rủ cậu đi ăn…” Lạc Trừng có chút lắp bắp, tất cả những gì đã diễn tập trước đó đều như bị quẳng ra chuồng gà, không tự nhiên chớp mắt vài cái.
Cậu có hàng mi dài, khi chớp mắt trông giống như hai chiếc chổi nhỏ.
Chu Thời Duệ nghe vậy chỉ hạ mắt, không có biểu cảm gì: “Đi thôi.”
Lạc Trừng không phải người sợ giao tiếp xã hội, cũng không phải kiểu người giao tiếp xuất sắc, cậu thuộc dạng trung bình giữa hai thái cực đó, nhưng da mặt cậu mỏng, đối mặt với những người lạ có khí chất lạnh lùng thì có chút sợ hãi.
Chu Thời Duệ nói xong, đợi vài giây rồi không quan tâm nữa, cất bước đi trước. Lạc Trừng bình tĩnh lại, bước nhanh theo sau.
Chu Thời Duệ cao ráo, chân dài, đi rất nhanh. Lạc Trừng theo kịp nhưng không chú ý đến khoảng cách, ô trong suốt của cậu khẽ va vào ô xanh đen của Chu Thời Duệ.
Lúc này Chu Thời Duệ mới nghiêng mặt, ngắn gọn nói: "Nhìn đường."
...Lạnh lùng thật.
Cậu cũng ít nói... Lạc Trừng che ô, lén liếc nhìn Chu Thời Duệ. Cậu không nhớ trong tiểu thuyết Chu Thời Duệ có lạnh lùng như thế không, dù sao cậu cũng không đọc kỹ tiểu thuyết này, chỉ là đọc để gϊếŧ thời gian. Nhưng với kiểu tính cách lạnh lùng của một anh chàng thẳng thắn thế này, không lạ gì khi anh ta bị phân vào nhóm không có CP...
"Lạc Trừng." Chu Thời Duệ bất ngờ nghiêng đầu nhìn cậu.
"Hả?" Lạc Trừng đang mơ màng, chính xác là đang lén lút nghĩ xấu, nghe vậy thì đơ ra hai giây, rồi có chút ngượng ngùng nói, "Có... có chuyện gì vậy?"
Chu Thời Duệ hỏi: “Đi nhà ăn có được không ?”
“Nhà ăn?” Lạc Trừng gật đầu: “Được”.
Chu Thời Duệ chỉ “Ừ!” một tiếng rồi quay đi.
Hai người đi trước sau như vậy, có nhiều người qua đường chào hỏi họ, trường đại học thường khá thoải mái, và với sự công khai mối quan hệ của nguyên chủ, có rất nhiều người biết đến họ.
Lạc Trừng khẽ cúi đầu, cảm thấy cực kỳ lo lắng, thậm chí đã muốn cắn móng tay.
Kế hoạch tổng thể của mình đâu!
...Làm sao kế hoạch vĩ đại của hắn lại có thể bị hủy bỏ giữa chừng được!
KHÔNG.
Anh ta nhất định phải làm được, anh ta đã đầu tư chi phí cho kế hoạch này, nếu không làm thì đôi giày trắng anh ta đào ra khỏi hộp giày chẳng phải là sự hy sinh vô ích sao?
Nhạc Thành hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại tinh thần một lúc, dũng cảm bước tới, chuẩn bị nói: "Tôi..."
"Anh Duệ." Một cậu bé tiến về phía tôi với giọng lớn, "Anh có định ăn không?"
Lạc Trừng bị cắt ngang, và hơi thở mà anh vừa nhắc đến bị mắc kẹt trong cổ họng.
"Ừ." Chu Thời Duệ gật đầu, không để ý tới hắn, "Cậu đi đâu vậy?"