Thứ sáu ngày 13 tháng 9 năm 20xx
Đó là một ngày ấm áp ở trên quần đảo Indonesia này. Hôn lễ của Bách Lý Vũ và Trương Dĩnh Dĩnh được diễn ra hết sức hoành tráng và long trọng ở trên bãi biển tuyệt đẹp nhất Bali.
Dàn phụ rễ bao gồm Dương Cao Lãng, Trang Hạ Hoắc Bảo, Lương Tây Tranh. Bên dàn phù dâu thì gồm có Bách Lý Hồng, Trang Hà, An An cô nàng bạn thân ở lớp học làm bánh của Dĩnh Dĩnh. Còn có cả trợ lý An An cũng bị Dĩnh Dĩnh bắt làm phù dâu cho cô.
Lúc đôi vợ chồng thực hiện nghi thức trao nhẫn cưới cho nhau, Bách Lý Hồng đã níu tay Dương Hạc Hiên đang ngồi bên cạnh mình hỏi thầm:
“Hiên Hiên không biết khi nào em mới được đeo nhẫn cưới như vậy?”
Dương Hạc Hiên nghe xong thì chớp mắt một cái nhìn lên đôi vợ chồng đang trao cho nhau một nụ hôn thắm thiết. Anh lại nhìn thấy ánh hoàng hôn tuyệt đẹp giữa trời biển mênh mông. Ánh hoàng hôn ấm áp giống như đang hôn lên trang phục lễ cưới của hai người bọn họ vậy. Giây phút này thật thiêng liêng biết bao. Anh nghiêm túc nhìn sang Bách Lý Hồng chậm rãi trả lời cô:
“Tiểu Hồng anh mới vừa chấm dứt một mối tình đơn phương nhiều năm. Nếu như bây giờ anh vội vàng bắt đầu yêu em thì sẽ rất không công bằng với em. Cho anh thêm chút thời gian được không tiểu Hồng Hồng???”
Bách Lý Hồng nheo đôi mắt đã ướt sũng của mình lại vui vẻ nhìn Dương Hạc Hiên đáp:
“Được.” Làm sao mà cô không biết được người anh yêu thầm nhiều năm chính là Dĩnh Dĩnh chứ. Nhưng Dĩnh Dĩnh bây giờ đã là thím nhỏ của cô mất rồi. Chỉ cần người anh chọn là cô thì cho dù có phải chờ bao lâu đi chăng nữa, cô vẫn sẽ vui vẻ chờ anh. Chờ một ngày anh thật lòng yêu cô.
Chiều tối hôm đó, kết thúc buổi tiệc xong Bách Lý Vũ đã cùng Dĩnh Dĩnh lên thẳng máy bay để đi hưởng tuần trăng mật ngọt ngào vòng quanh thế giới mà cả hai đã vẽ ra.
Điểm đến đầu tiên của Bách Lý Vũ và Dĩnh Dĩnh chính Tân Cương mà Bách Lý Vũ đã tâm niệm ở trong lòng bấy lâu.
“Dĩnh Dĩnh cùng nhau cưỡi ngựa nào?” Bách Lý Vũ dũng mãnh soái khí ngồi trên lưng ngựa đưa tay về phía Dĩnh Dĩnh. Anh muốn kéo cô lên trên lưng ngựa ngồi cùng với mình.
“Thôi thôi…lần này em không muốn phải lên Tây Thiên du lịch thật sự đâu.” Dĩnh Dĩnh khịt mũi vì lạnh, giọng khinh thường nhìn Bách Lý Vũ đáp.
Bách Lý Vũ nghe giọng cô là lạ khác thường liền nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Sau đó chạy đến ôm chầm cô vào trong lòng: “Em bị bệnh rồi sao? Khí hậu ở đây có vẻ lạnh quá đúng không?? Chúng ta đổi địa điểm khắc ấm áp hơn đi.”
Dĩnh Dĩnh sụt sịt mũi giả bộ làm nũng cựa quậy vào trong lòng ngực của Bách Lý Vũ đáp: “Được.” Quả thật cô không thích ở đây một chút nào, đi sớm càng tốt.
Sáng sớm ngày hôm sau cả hai liền lên máy bay tư nhân bay thẳng đến Puerto Rico. Đến một bờ biển lý tưởng chỉ có nắng, gió, cát trắng và những cây cọ xanh. Đây là một đất nước đẹp đến mức lý tưởng. Là địa điểm du lịch hoàn hảo dành cho du khách luôn sợ lạnh.
Nhiệt độ cả năm ở đây đều duy trì từ 24-30 độ C.
Với một con người luôn sợ lạnh như Dĩnh Dĩnh sau mấy ngày sống ở đây liền tiếc nuối không muốn rời đi. Nhưng kế hoạch đã vạch ra quyết không được làm trái. Sau bốn ngày tắm nắng ở Puerto Rico Bách Lý Vũ và Dĩnh Dĩnh đã rời đi.
Đất nước tiếp theo mà cả hai cùng nhau bay tới chính là Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày đầu tiên ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngắm khinh khí cầu ở thành phố ngầm Cappadocia. Vì Dĩnh Dĩnh sợ độ cao cho nên Bách Lý Vũ chỉ có thể nắm tay cô, cùng nhau đứng ngắm nhìn hàng trăm khinh khí cầu rực rỡ đang bay lên bầu trời cao. Tất cả tạo nên một khung cảnh như đang lạc vào một xứ sở thần tiên vậy.