Cuối cùng ngày đầu tiên sống ở căn biệt thự này cũng đã kết thúc. Dĩnh Dĩnh nằm lăn qua, lăn lại trên giường mà không ngủ được, chắc tại vì buổi chiều cô đã ngủ quá nhiều.
Nhìn ánh sáng đèn ngủ phát ra ở đầu giường, cô bất chợt hướng mắt đến ghế sô pha nơi mà nam chính đang nằm ngủ. Do cơ thể to lớn cùng với vóc dáng cao ráo nên nhìn anh ta ngủ trên ghế sô pha có vẻ hơi chật chội và không được thoải mái nếu đổi lại là cô nằm ngủ trên đó sẽ hợp lý hơn.
Thế nhưng Bách Lý Vũ vẫn điềm tĩnh nhắm mắt ngủ trông rất ngon. “Đến cả ngủ mà cũng đẹp trai như vậy! Đúng là hào quang của nam chính"" Dĩnh Dĩnh thầm cảm thán.
Một đêm ngủ không mộng mị, khi Dĩnh Dĩnh thức giấc thì đã là 10h sáng. Cô không thể nào tin được bản thân vậy mà có thể ngủ đến giờ này mới tỉnh. Vì sống ở thế giới thật, cô phải bôn ba làm việc kiếm tiền nên cô không bao giờ có thói quen ngủ nướng.
Dĩnh Dĩnh thầm nghĩ thôi xong rồi! kế hoạch hoàn hảo mà cô đã nghĩ ra, ngày đầu tiên coi như thất bại. Vệ sinh cá nhân xong Dĩnh Dĩnh ngáp ngắn ngáp dài đi ra khỏi phòng, cô dự định đi xuống nhà bếp kiếm gì đó ăn để lắp đầy cái bụng đói, rồi mọi chuyện sẽ tính sau.
Khi cô vừa bước xuống bậc thang của lầu một, thì đã nghe thấy một âm thanh trong trẻo được truyền từ bên dưới lên.
""Cậu chủ! Cảm ơn anh! Thật sự rất cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này, tôi sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ, không để anh phải thất vọng.”
Dĩnh Dĩnh vội vàng nấp vô sau bức tường, cô nghiêng nữa đầu ra nhìn xuống dưới thì thấy Bách Lý Vũ đang ngồi trên ghế sô pha ung dung thưởng thức trà, nữ chính Từ Mộng Khiết thì đứng trước mặt anh ta ríu rít cúi đầu cảm ơn.
Lại là tình tiết gì đây? Dĩnh Dĩnh nheo mắt suy nghĩ một lúc thì ồ lên! Đúng rồi, thời điểm này chính là lúc nữ chính sắp tốt nghiệp nên cần tìm một công ty để thực tập, mà đúng lúc này một trợ lý thư ký của Bách Lý Vũ xin nghĩ phép để sinh con, cho nên anh ta trao cơ hội làm việc này cho nữ chính. Trong truyện đã viết nữ chính chỉ nhỏ hơn nguyên chủ 2 tuổi nhưng lại thua nam chính tới lận 10 tuổi, lại là một mô tuýt tình yêu chú cháu trãi qua bao sóng gió mới đến được với nhau đây mà.
""chậc chậc!""
Mà theo như trong nguyên tác, lúc này nguyên chủ cũng đòi nam chính cho cô vào công ty của anh làm. Anh ta tất nhiên là không đồng ý rồi, nhưng dưới lời nói quyền lực của ông bà Bách Lý cũng đành phải thỏa hiệp.
Nhưng hiện tại tôi đây! Có bị đánh chết cũng không thèm vào công ty của anh làm đâu. Vì tôi! Vẫn còn có lương tâm! Dĩnh Dĩnh ở thế giới thật chỉ mới học hết cấp ba, cô biết bản thân mà vào công ty nam chính đi làm không khéo lại khiến công ty sớm bị phá sản.
Suy khi nghĩ xong Dĩnh Dĩnh quyết định không nấp nữa, cô thong thả đi thẳng xuống dưới lầu. Khi đi ngang qua nam nữ chính đang ở phòng khách cô thậm chí còn không thèm để ý bọn họ, mà đi thẳng vào phòng bếp.
Bách Lý Vũ từ ngày hôm qua đến giờ vẫn thấy Dĩnh Dĩnh rất lạ, nhưng anh lại không biết cô đang diễn vở tuồng nào.
Từ Mộng Khiết thấy Dĩnh Dĩnh thì vội vàng đi theo sau cô vào trong lên tiếng nói: “Cô chủ! Tối qua thật sự xin lỗi! tay cô đã hơn chút nào chưa.”
"Không sao! Chỉ là một vết thương nhỏ.”
Từ Mộng khiết từ đêm hôm qua tới giờ vẫn luôn cảm thấy mình có lỗi khi làm bỏng tay cô. Thấy cô nói vậy thì liền cười cảm kích sau đó rời đi làm việc của mình.
Người giúp việc khác đã dọn đồ ăn sáng lên cho cô, nói là ăn sáng nhưng thật chất là ăn trưa. Dĩnh Dĩnh vừa ăn vừa nhìn vết bỏng trên tay mình thầm khen: “Thuốc tốt thật! đến tận bây giờ mà vẫn chưa bị rộp nước lên, chỉ có hơi đỏ một mảng nhỏ.”
Hôm nay là cuối tuần chả trách nam chính lại ở nhà, còn ông bà cụ Bách Lý cuối tuần nào cũng sẽ đi tới câu lạc bộ người cao tuổi để vui chơi, nên cô không cần hỏi là họ đã đi đâu.
Ăn xong Dĩnh Dĩnh đi dạo một vòng xung quanh biệt thự, những người làm thấy cô thì đều lãng tránh đi nơi khác, trên mặt thì hiện rõ nét lo lắng và đề phòng.
""Bộ nhìn tôi hiện giờ vẫn chưa đủ thân thiện hay sao? Ngày hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa làm gì mấy người mà.” Dĩnh Dĩnh thấy vậy thì liền mất hứng đi về phòng ngủ. Tránh để cho bọn họ vì chạy trốn cô mà không chuyên tâm làm việc được.
Vừa mở cửa phòng, cô nhìn thấy Bách Lý Vũ đang chuyên tâm gõ gì đó trên laptop. Cô nhìn anh một lúc, rồi quyết định đi thẳng tới trước mặt anh nói: “Những ngày qua trong lúc nằm viện, tôi đã rất ân hận và suy nghẫm lại những lỗi lầm của mình!”
“Tôi đã sai! Trước kia tôi đã sai, là do tôi không hiểu chuyện nên mới quấn lấy anh, gây ra nhiều phiền toái và làm mất danh dự của anh!”
“Vì vậy nếu anh muốn thì chúng ta ngay bây giờ có thể lập tức ly hôn! chỉ cần anh giữ đúng thỏa thuận sẽ cho tôi một căn nhà và một khoản tiền, tôi sẽ lập tức rời khỏi đây và sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt gia đình anh nữa!”
Vừa lúc nãy trong đầu Dĩnh Dĩnh đã dấy lên một suy nghĩ, Cô ở lại đây là vì căn nhà và khoảng tiền bồi thường sau khi ly hôn. Vậy tại sao cô không ly hôn ngay bây giờ, người như nam chính có ly hôn sớm hay muộn thì chắc chắn vẫn đền bù cho cô như đã hứa, vậy thì cô không cần phải sống ở đây nữa. Ngày nào cũng phải sống trong lo lắng và cẩn thận, cô thật sự cảm thấy như bị tra tấn. Mới có ngày đầu tiên mà cô đã cảm thấy rất bức bối rồi.
Bách Lý Vũ nghe cô nói một tràng xong anh đóng laptop lại. Vẻ mặt vô cùng lạnh lùng đi đến đứng trước mặt cô, con ngươi sáng quắc của anh nhìn cô chằm chằm.
Vẻ mặt muốn đánh người đó là sao? Chẳng lẽ anh ta tính đánh mình sao? Không phải chứ tôi đang rất thành tâm nhận sai rồi mà! Dĩnh Dĩnh trong lòng lo lắng thầm suy nghĩ.
Thấy Bách Lý Vũ đứng đối diện mình mà không hề nói câu nào, chỉ chăm chăm nhìn mình từ trên xuống dưới. Lông tóc cả người Dĩnh Dĩnh như muốn dựng thẳng hết lên, tuy trong lòng sợ hãi ánh mắt của anh nhưng cô vẫn lấy hết can đảm nói tiếp: “Nếu như anh muốn, tôi còn có thể đứng trước mặt gia đình anh, nói ra hết sự thật là tôi đã gài bẫy anh, làm cho anh bị hiểu lầm. Tôi sẽ giải thích hết tất cả.” Giọng Dĩnh Dĩnh nhỏ dần.
Bách Lý Vũ thở dài: “Cô tưởng kết hôn, rồi lại ly hôn là một trò đùa sao? Bố mẹ tôi đã lớn tuổi rồi, cô nghĩ họ sẽ phản ứng như thế nào, khi biết được sự thật. Tình yêu thương của họ dành cho cô thật sự rất lớn, nên tôi không muốn họ vì cô mà bị tổn thương"
Bách Lý Vũ lại tiếp tục nói: “Nếu cô cần tiền thì tôi có thể cho cô chỉ mong cô sau này trước khi làm việc gì, thì hãy nhớ dùng não! Đừng có làm tổn thương những người thật lòng yêu thương cô.”
Dĩnh Dĩnh *...*
Nói xong Bách Lý Vũ liền lướt qua cô, một mạch đi thẳng ra bên ngoài. Nghe anh ta giáo huấn xong Dĩnh Dĩnh thầm thở dài, vẻ mặt sầu não trèo lên giường nằm xuống, cô kéo chăn trùm kính đầu.
Cô suy nghĩ, trong truyện không hề nói tới lý do tại sao sau khi nam chính biết được sự thật nguyên chủ gài bẫy mình, lại không lập tức ly hôn, mà chỉ âm thầm làm hợp đồng thỏa thuận hôn nhân, thì ra là anh ta đang lo lắng cho sức khỏe của ông bà cụ Bách Lý, lo cho họ khi biết được bộ mặt thật của nguyên chủ, người mà họ yêu thương như cháu gái ruột lại lừa dối họ, có khi tức giận quá lên cơn đau tim mà chết.
Thật sự cô đã quên mất ông bà Bách Lý rất yêu thương nguyên chủ, nên khi xảy ra chuyện đó, ông bà liền bắt Bách Lý Vũ kết hôn. Mà kết hôn chưa được một tuần lại ly hôn thì sao ông bà cụ chịu nổi chuyện này. Cô thật sự đã suy nghĩ nông cạn rồi.
Bách Lý Vũ quay đầu lại nhìn, thì thấy Dĩnh Dĩnh đã dùng chăn trùm kính đầu, anh đóng cửa lại, bước qua thư phòng bên cạnh. Đứng ở ngoài hành lang anh bắt đầu nhấn số gọi điện thoại: “Tư Vũ cậu giúp tôi hẹn một bác sĩ giỏi về khoa não.” Tư Vũ chính là thư ký của nam chính.
----------------------
Sáng hôm sau khi Dĩnh Dĩnh thức dậy thì đã thấy một tờ chi phiếu được đặt ở trên bàn cạnh giường ngủ của cô.
""Là của anh ta cho mình sao?"" Nhìn tấm chi phiếu ghi số tiền 30 vạn nhân dân tệ Dĩnh Dĩnh cười tít cả mắt Bách Lý Vũ anh thật là hào phóng.
* 30 vạn nhân dân tệ là hơn 1tỷ VNĐ*
Những ngày sau đó mọi chuyện điều suông sẻ, Bách Lý Vũ vì bận công việc nên thường xuyên đi sớm về muộn. Dĩnh Dĩnh cũng ít khi thấy anh ta cho dù hai người ngủ chung phòng. Buổi tối cô ngủ rất sớm nên cũng không biết anh ta về từ lúc nào, chỉ có buổi sáng thức dậy thì mới thấy anh ta giống như ngày hôm nay.
""Cô dậy đi! Vệ sinh cá nhân xong, theo tôi đi ra ngoài"" Bách Lý Vũ nói xong thì quay người đi ra ngoài.
Dĩnh Dĩnh vẫn còn đang ngáp ngủ không biết chuyện gì? Nhưng cô vẫn nhanh chóng bật dậy, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ theo anh ta đi ra ngoài.
Từ khi chuyển đến biệt thự ở trên núi này sống, đây là lần đầu tiên cô đi ra ngoài. Tài xế chạy băng băng trên những khúc cua, Bách Lý Vũ ngồi bên cạnh cô thì đang chăm chú nhìn tài liệu gì đó, có vẻ anh ta rất bận rộn.
Cuối cùng thì xe cũng dừng lại, Dĩnh Dĩnh vì đường đi quá dài mà đã ngủ thϊếp đi, khi cô mở mắt nhìn ra ngoài thì bất ngờ nói: ""Bệnh viện! anh đưa tôi đến đây để làm gì?”
""Hôm nay chính là ngày cô phải đến bệnh viện để cắt chỉ, cô quên rồi sao?"" Anh lạnh lùng đáp trả câu hỏi của cô.
A! Đúng rồi! Do mấy ngày qua cô điều dồn tâm trí vào việc lấy lòng các người giúp việc ở nhà, mà quên đi mất ngày hẹn tái khám cắt chỉ của Bác Sĩ. Nhưng anh ta tốt vậy sao? Còn đích thân đưa cô đi.
Dĩnh Dĩnh liếc mắt nhìn Bách Lý Vũ đề phòng sau đó đi theo anh vào bên trong, thì đã thấy có một người thanh niên mặt đồ vest đứng chờ sẵn, đó chính là Tư Vũ thư ký riêng của anh.
""Chào tổng giám đốc! Chào thiếu phu nhân! Bác sĩ đã được sắp xếp xong mời hai vị vào bên trong.”
Sau khi được bác sĩ kiểm tra vết thương sau gáy rồi cắt chỉ. Dĩnh Dĩnh đã được dẫn đi kiểm tra sức khỏe toàn thân thể, nhất là phần đầu của cô còn bị gắn cả máy đo điện não đồ. Trãi qua 7749 lần kiểm tra cuối cùng thì cô được đưa tới một phòng tư vấn tâm lý. Lúc này Dĩnh Dĩnh nhìn thấy Bách Lý Vũ đang nói chuyện gì đó với một vị Bác Sĩ tóc đã bạc hết một nữa.
Dĩnh Dĩnh nhìn lên dòng chữ Tư vấn tâm lý được dán bên ngoài cửa phòng, trong lòng bỗng nổi lên một tia tức giận. "Anh ta! Mới sáng sớm đã bắt mình đi kiểm tra đủ thứ, là vì nghĩ mình bị điên sao?"