Trong một căn phòng hạng tổng thống xa hoa, Dĩnh Dĩnh đang ngồi trên chiếc ghế sofa được bọc bằng lông cừu cao cấp. Cô đang nhâm nhi ly trà gừng nóng hổi mới được phục vụ của khách sạn bưng lên.
“Ách xì! Ách xì…!” Dĩnh Dĩnh khó khăn hắt hơi ra hai cái.
Bách Lý Vũ ngồi ở đối diện cô, đang nói chuyện điện thoại, thấy cô hắt hơi anh hơi chau mày lại, sau đó liền đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, đưa tay lên sờ trán cô.
Dĩnh Dĩnh thấy anh tự nhiên sờ tay lên trán của mình thì vội rụt người lại, ngước mắt nhìn anh. Hai ánh liền mắt chạm nhau, nếu như là bình thường cô đã trợn mắt, hung dữ với anh.
Nhưng không hiểu tại sao, bây giờ cô cảm thấy mình giống như một đứa trẻ đang làm sai chuyện gì đó, nên ngồi im chờ phụ huynh la mắng vậy, cô liền cụp mắt xuống, nhìn ly trà gừng mình đang cầm trong tay mà siết chặt.
Thấy Dĩnh Dĩnh né tránh ánh mắt của mình, Bách Lý Vũ tắt điện thoại ngồi xuống bên cạnh cô, ôn tồn nói, “Em bị sốt rồi.”
Bị sốt rồi sao, Dĩnh Dĩnh như không tin vào lời anh nói, vội đưa tay lên sờ trán mình, quả thật hơi nóng nhẹ, hèn gì cô thấy cả người mệt mỏi như vậy.
Bách Lý Vũ thấy cô không nói gì thì đứng dậy cởϊ áσ vest ngoài ra, sau đó anh tháo cà vạt đi vào phòng tắm, khi đi tới cửa phòng tắm anh hơi quay đầu lại nói, “Em nhanh chóng uống hết ly trà đó đi.”
Dĩnh Dĩnh tặc lưỡi, gật đầu với anh, đợi anh đã đi vào phòng tắm rồi, cô mới đứng dậy quan sát, ngắm nghía cả căn phòng này, không gian ở đây siêu rộng, được trang trí theo tông màu đen trắng là chính.
Ở đây còn cả đàn piano, Dĩnh Dĩnh bước đến cạnh đàn piano, nhấn nhấn vài cái, những âm thanh vui tai đột nhiên vang lên khiến cô thích thú.
Đứng ở hướng này cô có thể nhìn thấy nhà bếp được thiết kế theo kiểu âu, được phủ một màu đen huyền bí. Bàn ăn đủ lớn dành cho cả 10 người, kế bên là một quầy bar mini, quan sát tới đây Dĩnh Dĩnh đột nhiên dừng lại, cô phát hiện trong căn phòng xa hoa này chỉ có hai cánh cửa phòng, một cánh cửa nằm hướng kia là phòng tắm lúc nãy Bách Lý Vũ đã bước vào, vậy cánh còn lại đằng kia chắc hẳn là phòng ngủ.
Căn phòng này là phòng V.I.P, là căn phòng sang trọng nhất, rộng nhất, vậy tại sao? Tại sao?……Nội tâm Dĩnh Dĩnh gào thét “Lại chỉ có một phòng ngủ.”
Dĩnh Dĩnh nhanh tay kéo cái vali sau đó tiến vô phòng ngủ, khi cánh cửa được mở ra cô lập tức bị cảnh tưởng trước mắt làm cho trợn mắt, há hốc không nói nên lời.
“Mẹ ơi! Ở đây còn là phòng ngủ sao, nó chẳng khác gì một cái cung điện dưới nước cả.”
Đập vào mắt cô bây giờ chính là một tấm kính rất lớn, ở sau tấm kính đó là chứa cả một đại dương đang được ngự vị trong căn phòng này.
Đây chính là một bể cá siêu lớn, bể cá này được xây theo lối kiến trúc âm vào tường, nên thay vì là một bức tường thì nhà thiết kế đã làm nó thành một bể cá hình dọc siêu lớn.
Dĩnh Dĩnh giống như đứa trẻ ba tuổi, thích thú chạy tới gần, cô dán chặt cả người mình vào tấm kính lớn trước mắt, tha hồ mà ngắm nhìn thế giới đại dương. Tuy trong phòng không bật đèn, nhưng ánh sáng màu xanh dương từ bể cả phát ra đã làm sáng cho cả căn phòng này, y như trong thế giới thần tiên vậy.
Sau một lúc, cuối cùng Dĩnh Dĩnh cũng chịu buông tha cho tấm kính, cô quay người lại quan sát không gian phía sau lưng mình, ở đây cũng rất rộng và sạch sẽ, chăn gối được sắp xếp ngay ngắn trên giường.
Phía bên kia còn có bồn tắm được xây theo phong cách mở. Nhìn chiếc giường to lớn ở trước mắt Dĩnh Dĩnh đột nhiên bật cười tít mắt, cô nghĩ thầm tối nay Bách Lý Vũ lại được nằm ngủ ở sofa rồi haha.
Đoạn hồi sau Dĩnh Dĩnh lại tiếp tục y như băng keo chạy tới dán chặt mặt mình vào bể cá, cô chăm chú nhìn từng đàn cá bơi lượn trong đó, cùng với suy nghĩ làm người có tiền thật sướиɠ.
“Đã uống hết ly nước gừng kia chưa?” Bách Lý Vũ đang đứng ở trước cửa phòng, anh dựa đầu vào cánh cửa, lạnh nhạt hỏi cô.
Tắm xong, đi ra liền không thấy cô, ly nước gừng trên bàn thì vẫn còn nguyên, anh hơi bực bội đi tìm cô, quả nhiên là cô đang ở phòng ngủ.
Dĩnh Dĩnh bây giờ đang đắm chìm trong cơn mê đại dương rồi, nào để ý đến lời của Bách Lý Vũ, “Tôi chưa uống xong.”
“Mau uống hết đi, rồi nhanh đi tắm, còn phải đi ăn nữa.” Bách Lý Vũ vừa nói, vừa đi tới kéo cô tách ra khỏi tấm kính.
Dĩnh Dĩnh mất hứng, liền không vui liếc xéo Bách Lý Vũ. Thấy Dĩnh Dĩnh bịn rịn không chịu rời khỏi tấm kính trước mắt, anh lạnh lùng ra lệnh, “Mau đi tắm, nếu không tôi cho người lập tức dọn cái bể cá này đi.
Dĩnh Dĩnh nghe vậy liền xụ mặt, mắng thầm hai từ, “Đáng ghét.” Sau đó mở vali lấy đồ rồi nhanh nhẹn đi tắm.
Hơn bảy giờ tối Dĩnh Dĩnh cùng Bách Lý Vũ xuống tầng hai của khách sạn ăn tối. Nơi đây chính là nhà hàng buffe của khách sạn, vừa mở cửa bước vào, hương thơm đồ ăn đã chạy thọc vào lỗ mũi của cô, Dĩnh Dĩnh cảm thấy đói rồi.
Bách Lý Vũ dẫn cô chậm chậm đi tới một cái bàn sát cửa sổ được làm bằng kính, để cô có thể nhìn ra bên ngoài khi ăn.
Sau đó anh móc túi áo, đưa cho cô một tấm thẻ có dòng chữ V.I.P vô cùng chói loá rồi nói, “Đây là thẻ phòng, đồ ăn ở đó em cứ ăn thoải mái, sau đó đưa tấm thẻ này quẹt là được.”
Dĩnh Dĩnh gật đầu nhìn anh, sau đó nhận lấy tấm thẻ, Bách Lý Vũ kéo ghế ra liền đứng dậy nhìn Dĩnh Dĩnh nói tiếp, “Em ăn xong thì cứ về phòng nghĩ ngơi, tôi có việc sẽ về muộn.”
Nói xong Bách Lý Vũ chỉnh lại tây trang rồi sải bước đi. Dĩnh Dĩnh nhìn bóng lưng to lớn của Bách Lý Vũ, biến mất sau cánh cửa lớn, bỗng nhiên trong lòng cô, nổi lên chút thương cảm khó hiểu.
Ngồi bàn ăn sát vách tường, Dĩnh Dĩnh vừa ăn vừa bần thần suy nghĩ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bách Lý Vũ bận như vậy sao, đến cả ăn cũng không có thời gian.
Khoảng 20 phút sau, Bách Lý Hỗng đã xuất hiện ở nhà hàng, vừa thấy Bách Lý Hồng, Dĩnh Dĩnh đã vẫy tay nhiệt tình gọi, “Bách Lý Hồng mình ngồi ở đây, ở đây nè.”
Bách Lý Hồng sau khi chọn đại mấy món ăn thì đi tới ngồi đối diện Dĩnh Dĩnh hỏi, “Chú nhỏ đâu?”
“Đi rồi.” Dĩnh Dĩnh thờ ơ đáp.
“Cậu có biết chú ấy đi đâu không.” Bách Lý Hồng vừa cho một miếng thịt bò vào miệng hỏi.
Dĩnh Dĩnh thở dài, “Không biết.”
Bách Lý Hồng dừng lại, trừng trừng nhìn Dĩnh Dĩnh, nét mặt u ám nghi ngờ, “Hai người lại cãi nhau sao?”
Dĩnh Dĩnh nghe xong liền bật cười, “Hơn hai tuần không gặp, cậu nghĩ mình và anh ta có chuyện gì để cãi nhau, chắc anh ta bận gì đó thôi.”
Bách Lý Hồng gật đầu, “Vậy thì tốt, ăn xong chúng ta đi đâu chơi đây, Dĩnh Dĩnh cậu muốn đi đâu?”
Dĩnh Dĩnh nhìn thời tiết bên ngoài, gió to đang gào thét như đòi mạng, tuyết rơi nhiều đến nổi phủ trắng hết bề mặt đường bê tông.
“Cậu bị điên sao? Thời tiết như vậy còn muốn đi ra ngoài, mình không đi đâu.”
“Vậy thì cậu tới đây để làm gì chứ, mình vừa rồi còn hẹn mấy người bạn, đang dự định đi tới hộp đêm chơi.”
Dĩnh Dĩnh cười nhạt, “Hơ…hơ…! Vậy cậu cứ đi đi, chơi vui vẻ, à nhớ đem theo vệ sĩ, đi sớm về sớm, chú ý an toàn.”
Nói xong Dĩnh Dĩnh toang đứng dậy rời đi, bỏ lại Bách Lý Hồng xụ mặt ngồi phía sau.
“Cậu không đi thật sao?” Bách Lý Hồng mặc kệ mọi người đang ngồi xung quanh hỏi lớn.
Dĩnh Dĩnh không quay đầu lại, cô giơ tay phải lên cao lắc lắc vài cái, biểu thị cho Bách Lý Hồng biết mình không muốn đi.
Cầm lấy thẻ từ mà Bách Lý Vũ đưa cho, rồi quẹt thẻ vô phòng, Dĩnh Dĩnh thích thú đi đánh răng thay đồ, sau đó nhanh chóng chui tọt vô phòng ngủ.
Dĩnh Dĩnh nằm nghiêng yên ấm ngắm nhìn mấy chú cá đầy rẫy màu sắc đang bơi tung tăng ở trước mắt, từng đàn, từng đàn bơi đi, bơi lại rồi mắt cô dần dần lim dim chìm vào giấc ngủ.
Tiếng âm thanh xe cô náo nhiệt, tuyết đang rơi, Dĩnh Dĩnh run bần bật cảm nhận cơn lạnh thấu xương tuỷ này. Màn đêm khuya khoắt bao trùm, chỉ có lờ mờ ánh đèn đường chiếu lên. Nơi đây là, nơi đây chính là tầng thượng 21, Dĩnh Dĩnh liền giật bắn mình nhìn bó hoa hồng đỏ trên tay, vội nhìn lên thì đã thấy cô gái kia.
“Đừng mà, đừng mà, đừng nhảy mà.” Dĩnh Dĩnh hét lớn mở mắt ra. Mồ hôi nhễ nhại, cô lập tức ngồi dậy thở hổn hển, thân thể lạnh toát nước mắt đã chảy dài trên gò má của cô, Dĩnh Dĩnh run rẩy đang khϊếp sợ, thì ở bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói trầm ấm của Bách Lý Vũ, “Sao vậy, nằm mơ thấy ác mộng sao?”
Dĩnh Dĩnh như tìm được một chỗ dựa để ẩn nấp khi sợ hãi, cô liền nhào qua ôm chặt lấy Bách Lý Vũ khóc lớn.
Bách Lý Vũ thấy cô đột ngột lao qua ôm mình, anh chấn động trong giây lát, nhưng thấy cơ thể cô run run, khóc lớn đáng thương như vậy, trong tim anh bỗng nhiên đau nhói lạ thường.
Cô hiện giờ giống như một chú mèo con đáng thương cần anh che chở, ướŧ áŧ cựa quậy trong lòng anh. Bách Lý Vũ không tự chủ được mà bế cô, ngồi lên đùi của mình, sau đó lui người ra sau dựa lưng vào thành giường, hai tay ôm chặt lấy cô, để mặt cô ám sát vào lòng ngực của mình mà khóc cho đã.
Anh cảm nhận được từng dòng nước ấm đang chảy ra thấm ướt vào áo thun của mình. Cô đã khóc rất nhiều, y như vừa gặp một chuyện gì đó rất kinh khủng.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Dĩnh Dĩnh cũng đã bình tĩnh trở lại, cả người cô nóng ran vô cùng mệt mỏi, cô nức lên vài tiếng sau đó từ từ ngồi dậy khỏi lòng ngực của Bách Lý Vũ. Cô biết từ nãy tới giờ cô đã ngồi khóc trong lòng của anh, mà anh cũng không hề đẩy cô ra, cũng chẳng hỏi cô vì sao mà khóc.
Dĩnh Dĩnh từ từ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông có gương mặt tuấn mỹ góc cạnh này, tuy trong phòng không bật đèn, nhưng ánh sáng xanh mờ ảo từ bể cá chiếu ra, giúp cô cỏ thể thấy gương mặt của anh một cách rõ nét.
Bách Lý Vũ thấy Dĩnh Dĩnh nhìn mình vơi đôi mắt sưng đỏ vì khóc nãy giờ, anh nhẹ nhàng đưa tay lên lau khoé mắt của cô, dịu dàng hỏi, “Đã đỡ hơn chưa? Chỉ là mơ thôi không có gì phải sợ.”
Giọng nói cùng hơi thở nam tính của Bách Lý Vũ phà thẳng vào mặt của Dĩnh Dĩnh làm cho cô chợt bừng tỉnh, thấy mình đang ngồi trên đùi của anh thì vội vàng dịch xuống sau đó ngồi ra xa hỏi, “Sao anh lại ở đây?”
“Sao tôi lại không được ở đây?” Bách Lý Vũ khó hiểu trả lời.
Có lẽ vì khóc quá nhiều nên giọng cô đã khàn, cô khó khăn nuốt nước miếng, đưa mắt nhìn Bách Lý Vũ nói, “Không phải bình thường anh thà ngủ ở ghế sofa cũng không muốn chung giường với tôi sao?”
Bách Lý Vũ khẽ bật cười, anh cảm thấy con mèo nhỏ này cũng thật vô tình, vừa nãy còn ôm anh khóc lóc thảm thiết, khi xong việc rồi thì lại muốn đuổi anh đi, quả thật là một con mèo nhỏ ranh ma.
Nhìn bộ dáng nhỏ bé của cô ngồi ở mép giường anh chậm rãi nằm xuống rồi nói, “Tôi suy đi nghĩ lại, đây là phòng tôi thuê, tôi cũng là người trả tiền, tại sao khi em xuất hiện tôi lại phải nhường chỗ tốt nhất cho em, còn mình phải đi chịu khổ chứ.”
Dĩnh Dĩnh vẫn trừng đôi mắt to long lanh ánh nước nhìn Anh, Bách Lý Vũ nằm nghiêng người đối mặt với cô, sau đó lấy cánh tay kê lên đầu nói tiếp, “Cho nên trong trường hợp này, người nên ngủ ở ghế sofa là em mới đúng.” Nói xong anh còn hướng mắt ra ngoài cửa, hất hất cầm.
Ánh mắt Dĩnh Dĩnh tối sầm lại, khi nãy mới còn ôn nhu an ủi cô, bây giờ lại biến thành cầm thú rồi.
“Nếu đã như vậy, tại sao lúc tối anh không đặt cho tôi một phòng khác đi, tội gì phải giành nhau cái sofa.”
Bách Lý Vũ đã nhắm mắt, thở dài đáp, “Tôi sẽ không giành sofa với em đâu, với lại em đang coi thường tốc độ mách lẽo của cháu tôi rồi sao.”
Ngồi ngây người một lúc sau, Dĩnh Dĩnh mới hiểu được câu nói của Bách Lý Vũ, thì ra anh ta sợ nếu mình và anh ta ở khác phòng sẽ bị Bách Lý Hồng báo cáo lại cho ông bà cụ ở nhà.
Dĩnh Dĩnh đứng dậy sau đó giả vờ ôm cái gối vào trong lòng, thấy Bách Lý Vũ vẫn nằm yên không nhúc nhích cô liền kéo cái mền đang đắp trên người anh xuống, “Tôi muốn lấy mền để ra ngoài sofa đắp.” Thấy Bách Lý Vũ vẫn không phản ứng lại, cô bắt đầu tức giận, “Anh có phải là đàn ông không vậy.”
Lần này Bách Lý Vũ đã mở mắt ra nhìn cô bình tĩnh đáp hai chữ: “Không phải.”
Thẹn quá hoá giận, Dĩnh Dĩnh liền quăng gối về giường, cô lấy hết mền cuộn tròn khắp người sau đó nằm lại xuống giường.
“Đã hơn hai giờ sáng rồi, mau ngủ đi.” Thấy Dĩnh Dĩnh đã an phận nằm xuống Bách Lý Vũ mỉm cười, kéo cái mềm bị cô cuộn chặt ra đắp lên người mình, sau đó quay người ngủ.
Dĩnh Dĩnh nằm xuống đôi mắt mở to nhìn trao tráo trần nhà, đây là lần đầu tiên cô nằm mơ thấy chuyện ngày hôm đó, cái cảnh mà cô bị ngã từ tầng thượng 21 xuống, sau đó lìa đời.
Dĩnh Dĩnh chợt rùng mình khi nghĩ lại giấc mơ vừa nãy, cảm giác quá chân thật, cô cảm thấy cổ họng mình khô khóc, khoé mắt nóng rát, cả thân thể nhẹ tênh đi một cách lạ thường.