"Vậy là anh đã đi cửa sau, để cậu ta nhận tôi vào học sao? Chỉ là học pha trà thôi mà, đâu nhất thiết phải ở đó?” Dĩnh Dĩnh khó hiểu nói.
"Dương Hạc Hiên là một thiên tài trong lĩnh vực này! Nếu em được cậu ta dạy thì sau nay sẽ rất có lợi cho em.”
"Dương Hạc Hiên! Là tên của cậu ta sao?"
"Đúng vậy! Hãy ngoan ngoãn học đi.” Bách Lý Vũ giọng trầm ấm nói.
Anh biểu tôi ngoan ngoãn học sao? cái giọng trầm ấm khác thường đó lại xuất hiện. Thật là làm cho người ta có cảm giác nổi da gà mà.
Cho dù có không thích nơi đó đến cỡ nào, thì chiều mai Dĩnh Dĩnh cũng phải đúng giờ mà đi đến lớp học trà đạo.
Tối hôm qua Dĩnh Dĩnh đã kịch liệt phản đối chuyện Bách Lý Vũ đã đem một chiếc bình gốm sứ đồ cổ có giá trị xa sỉ tặng cho Dương Hạc Hiên để anh ta nhận cô vào học. Dĩnh Dĩnh thầm nghĩ chỉ là học pha trà thôi mà, bộ trà anh ta pha ra, uống xong có thể trường sinh bất lão hay sao mà cứ bắt cô nhất định phải học ở đó.
Buổi học hôm nay trãi qua rất bình yên. Dương Hạc Hiên đó có vẽ đã xem cô như là không khí ở đây điều này làm cho Dĩnh Dĩnh rất hài lòng.
Sau khi kết thúc buổi học mấy cô gái bàn tán về cô ngày hôm qua bỗng quay ngoắc 180 độ tỏ vẻ thân thiện lại gần bắt chuyện với cô. Thấy bọn họ tới gần Dĩnh Dĩnh liền theo bản năng né né ra xa.
Mấy cô gái đó nhìn thấy Dĩnh Dĩnh cố tình né tránh thì nét mặt hơi gượng gạo tươi cười. Nụ cười đó lộ rõ sự giả tạo. Nói thật khả năng diễn xuất của bọn họ thật sự quá kém, không thể nào qua được con mắt của cô.
"Ngày hôm qua chưa kịp chào hỏi! Cậu tên gì?" Một cô gái trong số đó mỉm cười hỏi Dĩnh Dĩnh.
Ngày hôm qua còn nói xấu cô hôm nay thì giả bộ thân thiết không biết bọn họ đang có ý đồ gì đây. Dĩnh Dĩnh nghi ngờ nhìn bọn họ sau đó thận trọng trả lời.
"Chào mọi người! Tôi tên Dĩnh Dĩnh sau này nhờ mọi người chiếu cố nhiều hơn.” Diễn với tôi sao? Mấy người đã hát thì tôi sẽ bè! Xem các người giở trò gì.
"Được chứ! Nếu Dĩnh Dĩnh có thắc mắc gì thì cứ hỏi bọn mình.” Mấy cô gái đó đồng loạt vui vẻ đáp lại.
"Cảm ơn mọi người.” Dĩnh Dĩnh cũng mỉm cười lại với bọn họ.
"Vậy bây giờ chúng ta cũng đã xem như là bạn bè rồi phải không?"
"Đúng vậy! Bạn bè, bạn bè.” Dĩnh Dĩnh tuỳ tiện nói đại. Đến cả tên các cô tôi còn chưa biết thì bạn bè cái quái gì chứ.
"Vậy người đàn ông ngày hôm qua đón cậu về là Bách Lý Vũ, cậu với anh ta có quan hệ gì vậy?"
Thì ra vậy! Giả bộ thân thiết với cô nãy giờ là để hỏi thăm về Bách Lý Vũ. Nếu bây giờ mình mà trả lời mình là vợ anh ta thì chắc chắn sẽ lại bị nói xấu bàn tán tiếp. Những tình tiết như này thường có đầy trong các truyện ngôn tình. Cô không ngu ngốc đến vậy đâu haha.
"Bách Lý Vũ là anh họ của tôi! Do tiện đường nên hằng ngày sẽ đón tôi cùng về nhà.” Dĩnh Dĩnh bịa chuyện.
"À thì ra là Anh họ sao? Nhưng bố của Bách Lý Vũ là con một mà, vậy tại sao Bách Lý Vũ lại có anh em họ được?"
Đại tỷ à! Cô bị ngốc sao! anh em họ bên phía ngoại không được sao. Mẹ của anh ta đâu phải con một.
"Tôi là con họ hàng xa ở dưới quê mới lên! Là họ hàng xa bên phía mẹ của Bách Lý Vũ!"
"Vậy hiện giờ cô ở chung nhà với Bách Lý Vũ sao?"
"Đúng vậy! Tôi sống cũng ông bà cụ Bách Lý có cả Bách Lý Vũ. Do ở dưới quê mới lên nên sống tạm tại nhà họ.” Không đến một năm nữa tôi sẽ rời đi, Dĩnh Dĩnh nghĩ thầm trong bụng.
"Bách Lý Vũ đã có bạn gái chưa?"
Đây chắc chắn là câu hỏi các người muốn hỏi nãy giờ rồi đúng không. Thật là! cho dù Bách Lý Vũ hiện giờ đang độc thân thì cũng không tới lượt mấy cô đâu.
Dĩnh Dĩnh định trả lời là, “Anh ta có bạn gái hay chưa thì cô không biết, nhưng anh ta đã có vợ rồi". Trả lời như vậy chắc chắn sẽ khiến trái tim của các cô gái đó tan nát mất.
"Chuyện đó sao! tôi thật sự không biết.” Dĩnh Dĩnh cười xoà nói.
Cuối cùng mấy cô gái đó cũng đã ngừng tra hỏi cô, bọn họ còn rủ rê cô đi mua sắm, rồi ăn uống các thứ nhưng Dĩnh Dĩnh đã khéo léo từ chối.
Hôm nay Bách Lý Vũ có việc nên thư ký Tư Vũ đến đón cô. Dĩnh Dĩnh bảo Tư Vũ lần sau không cần phiền anh đích thân đến đón cô, giao cho tài xế là được rồi.
Sẵn trên xe không có Bách Lý Vũ, Dĩnh Dĩnh đã tò mò hỏi Tư Vũ về Dương Hạc Hiện, từ miệng của Tư Vũ cô biết được vài chuyện.
Thì ra Dương Hạc Hiên là một thiên tài trong nghành làm gốm. Lúc nhỏ anh ta đã là nghệ nhân làm gốm trẻ tuổi nhất nước đạt vô số nhiều giải thưởng.
Những tác phẩm của anh ta làm ra đều được đem đi triển lãm thế giới sau đó được trưng bày ở bảo tàng quốc gia. Ngoài ra anh ta còn có thiên phú và kỹ thuật pha trà thượng đẳng. Vừa có tài vừa có nhan sắc nên có rất nhiều cô gái muốn theo đuổi anh.
Những học viên nữ ở lớp học của anh đa phần là những tiểu thư con nhà trâm anh thế phiệt đang muốn theo đuổi anh.
Wow! Sơ yếu lý lịch của anh ta khủng như vậy sao.Dĩnh Dĩnh cảm thán
Mà một năm Dương Hạc Hiên chỉ dạy 2 khoá mà 1 khoá chỉ nhận 20 người. Học phí vô cùng đắt đỏ.
Dĩnh Dĩnh nghe xong cô liền tập trung dò xét lại trí nhớ, trong quyển truyện này không hề có miêu tả gì đến Dương Hạc Hiên nhưng mang họ Dương thì có nhân vật tên Dương Cao Lãng. À hiểu rồi! em trai của bạn thân. Thì ra Dương Hạc Hiên là em trai của Dương Cao Lãnh. Trong truyện cũng không miêu tả gì nhiều về Dương Cao Lãnh chỉ khi nào Bách Lý Vũ đi uống rượu thì anh ta mới được tác giả cho xuất hiện với tư cách bạn thân của nam chính mà thôi. Vai trò của anh ta là bạn rượu của nam chính không có ảnh hưởng gì đến mạch truyện cả.
Là do mình muốn đi học trà đạo nên mới xuất hiện thêm Dương Hạc Hiên. Mà mặc kệ anh ta cũng chẳng liên quan gì đến mạch truyện cả.
Buổi tối đúng như cô dự đoán Bách Lý Vũ người nồng nặc mùi rượu mở cửa bước vào phòng.
Bách Lý Vũ tưởng Dĩnh Dĩnh đã ngủ nên bước đi khá nhẹ nhàng, thậm chí còn không bật đèn vì sợ làm phiền tới cô.
Nhưng bên này Dĩnh Dĩnh vẫn chưa ngủ thấy Bách Lý Vũ cứ lạng quạng đi như vậy thì khó chịu bèn bật đèn sáng lên. Bóng đèn có most điều khiển nên có thể bật từ xa được nha.
"Em chưa ngủ sao?" Bách Lý Vũ giọng khàn đặc hỏi cô.
Chắc là do uống khá nhiều rượu nên giọng anh ta khàn hết rồi. Dĩnh Dĩnh lắc đầu đánh giá
Bách Lý Vũ tắm xong đi ra thấy Dĩnh Dĩnh vẫn chưa ngủ thì nhìn cô trầm tư một lúc lâu sau đó nói: "em có thể nấu cho tôi một bát canh giải rượu được không?"
Dĩnh Dĩnh không dám tin Bách Lý Vũ lại nhờ cô đi nấu canh giải rượu cho anh. Bộ anh ta không sợ cô bỏ xuân dược vào trong sao?
Không! Không! Chỉ có nguyên chủ mới muốn bỏ xuân dược, tôi đây sẽ bỏ thuốc sổ vào để hành hạ anh đến chết. Trong lòng nghĩ đến dáng vẻ ôm tolet của Bách Lý Vũ thì không nhịn được cười sau đó nói.
"Tôi không biết nấu canh giải rượu, nếu anh muốn uống thì đi kêu Từ Mộng khiết nấu đi.” Dĩnh Dĩnh quả quyết từ chối trong nhà có nhiều người giúp việc như vậy mà, tại sao không bảo họ nấu đi.
Nói xong cô đắp chăn kín đầu rồi đi ngủ. Dĩnh Dĩnh cảm thấy Bách Lý Vũ thời gian gần đây đã thay đổi rất nhiều. Từ việc đổi cách xưng hô với cô đến hôm nay còn dám nhờ cô nấu canh giải rượu.
Buổi sáng hôm sau Bách Lý Hồng đã tới biết thự đón Dĩnh Dĩnh đi ra ngoài từ rất sớm.
Bách Lý Vũ đầu có hơi đau nhức do dư âm tiệc rượu tối hôm qua.
Anh ngồi xuống bàn ăn sáng thì người giúp việc bỗng bâng ra một bát canh giải rượu cho anh.
Bách Lý Vũ hơi bất ngờ nhìn người giúp việc định hỏi tại sao biết anh hôm qua uống rượu thì người giúp việc đó đã nhanh chóng nói: "Là cô chủ nhỏ đã nấu cho cậu đấy ạ! Sáng nay cô ấy đã dậy từ rất sớm để nấu rồi dặn dò chúng tôi bưng lên cho cậu.”
Ông bà cụ Bách Lý ở bên cạnh nghe xong liền vui vẻ nhìn nhau cười lớn nói: "Con bé rất quan tâm đến con.”
Bách Lý Vũ nhìn bát canh trên bàn, anh bất giác nở ra một nụ cười. Tuy có hơi muộn nhưng có còn hơn không, sau đó bưng bát canh uống cạn.