Quay trở về biệt thự trên núi sau 3 ngày ở nông trại Dĩnh Dĩnh cảm thấy Bách Lý Vũ có gì đó rất lạ.
Lúc trước anh ta luôn mang vẻ mặt khiến cho cô nhìn vào liền thấy 9 chữ ‘’Nếu không muốn chết thì đừng lại gần tôi.” Nhưng thời gian này anh ta có vẻ hòa nhã hơn với cô rất nhiều. Hay là anh ta cảm thấy có lỗi với cô nên mới cư xử như vậy. ‘’Xem ra anh ta vẫn còn một chút nhân tính.”
Nhìn đống dâu rừng trước mắt mình, Dĩnh Dĩnh đang suy nghĩ không biết nên làm gì với chúng nó đây. Buổi sáng hôm đó, cái hôm rời khỏi nông trại đã có một người làm bê tới cho cô một bao dâu rừng đầy ấp. Dĩnh Dĩnh hỏi thì mới biết chính là Bách Lý Vũ đã nhờ người đi hái cho cô.
‘’Cô chủ nhỏ à! Cậu chủ nhỏ rất quan tâm cô đó.”Người làm đó tươi cười nói với cô.
Dĩnh Dĩnh nở ra một nụ cười xem như đồng ý nhưng trong thâm tâm cô lại nghĩ, “Anh ta chỉ đang ngụy trang thôi, các người đã bị lừa rồi.”
Một mình Dĩnh Dĩnh không thể nào ăn hết đống dâu rừng này được, cho nên cô đã chia cho những người giúp việc ở trong nhà một ít, phần còn lại cô đã quyết định đem đi làm thành mức dâu theo công thức mà cô đã học lõm được trên nông trại. Người ta làm mức dâu tây, còn cô đi làm mức dâu rừng.
Nói thì dễ mà bắt tay vào làm thì khó, dâu rừng này khác với dâu tây cho nên Dĩnh Dĩnh làm thất bại hết mấy lần . Cụ bà Bách Lý thấy cô cả ngày cứ loay hoay dưới nhà bếp trong rất vất vả, thì bèn nói: “Nếu con muốn ăn mức dâu thì để ta sai người mua về là được, không cần phải làm cực khổ như vậy!”
Dĩnh Dĩnh cười tươi đáp lại bà cụ, “Không cực, con cảm thấy rất vui, không cực miếng nào ạ!” Ngày xưa cô phải đi làm một lúc 2 3 công việc cô còn không thấy cực, bây giờ chỉ ở nhà ăn, chơi rồi ngủ rảnh rảnh làm vài hủ mức thì đối với cô vẫn rất sướиɠ và nhàn hạ gấp trăm lần.
Sau bao nhiêu lần thất bại tổn thất hết một nữa số dâu thì cô cũng cho ra thành phẩm có thể ăn được. Dĩnh Dĩnh cắt bánh mì, sau đó đổ mức ra trưng bày lên một cái dĩa thật đẹp bưng ra ngoài phòng khách cho ông bà cụ Bách Lý nếm thử. Ngoài ra, cô cũng kêu những người giúp việc trong nhà nếm thử xem mùi vị như thế nào!
‘’Rất ngon! Mùi vị này còn ngon hơn ở ngoài bán nhiều!’’ ông bà cụ Bách Lý đều đồng thanh khen cô.
‘’Rất ngon thưa cô chủ nhỏ.”
‘’Thật sao? Thật ngon sao? Dĩnh Dĩnh trong lòng cảm thấy hoài nghi, cô sợ mọi người không dám nói thật lòng vì sợ cô buồn. Thật ra thì mức dâu cũng không khó làm lắm chỉ là số lượng quá nhiều nên làm cô phải loay hoay cả buổi.
Đúng lúc này Bách Lý Vũ đã về, thấy mọi người trong nhà đều tụ tập ở đây thì có hơi bất ngờ. Anh cởi cúc ngoài của áo vest ra sau nó tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Dĩnh Dĩnh.
Dĩnh Dĩnh thấy Bách Lý Vũ ngồi gần mình như vậy thì nhích ra xa một chút. Vẻ mặt ghét bỏ anh.
‘’Tiểu Vũ à! Con nếm thử đi, là do Dĩnh Dĩnh tự tay làm đó! Bà cụ Bách Lý vừa nói vừa đẩy bát mức dâu đến trước mặt Bách Lý Vũ.
Bách Lý Vũ nhìn bát mức dâu trước mắt mình, anh bỗng nhíu mày lại nhìn một hồi lâu sau đó mới lấy một miếng bánh mì chấm vào mức dâu rồi bỏ vào miệng!
‘’Mùi vị thế nào?’’ Dĩnh Dĩnh ngồi ở bên cạnh thấy anh đã ăn thì nóng lòng hỏi.
‘’Cũng tạm!’’ Nói xong anh đứng dậy đi thẳng lên lầu.
Một người khá kén ăn như anh ta mà đã khen mức dâu của mình ăn cũng tạm thế thì chẳng phải là nó ngon sao. Haha
————————————
Mới đó đã thêm được một tháng nữa trôi qua, nằm trên giường nhìn cuốn lịch trên tay Dĩnh Dĩnh thầm nghĩ, cô đã đến đây được gần 3 tháng rồi, chỉ còn chưa tới 10 tháng nữa, cô sẽ được bình yên, giải thoát khỏi tình tiết quyển truyện này để bắt đầu cuộc sống mới chỉ thuộc về cô ở thế giới này.
Đã gần cuối năm cho nên ai nấy cũng đều bận rồi, chỉ có riêng Dĩnh Dĩnh là rảnh rỗi.
Bách Lý Hồng vừa được Bách Lý Vũ giao cho một dự án lớn cho nên rất bận đến cả tin nhắn của Dĩnh Dĩnh cũng không có thời gian trả lời. Còn Bách Lý Vũ theo như cô tính toán thì chắc có lẽ bây giờ là thời điểm anh ta đã rung động với nữ chính rồi. Đúng vậy! sao mình không nghĩ ra, dạo gần đây anh ta bắt đầu thay đổi tính cách là vì đã bị nữ chính cảm hóa. Đúng! Chắc chắn là như vậy rồi.
Buổi tối cũng đã đến, Dĩnh Dĩnh vẫn như mọi khi đều xuống dùng cơm đúng giờ. Hôm nay Bách Lý Vũ cũng về sớm.
Ông cụ Bách Lý đang cùng Bách Lý Vũ bàn luận về mấy dự án của công ty. Cô và cụ bà Bách Lý điều không hiểu gì nên chỉ ngồi im lặng ăn cơm.
Bỗng ông cụ Bách Lý quay sang hỏi Dĩnh Dĩnh, “Đầu năm sau con có muốn vào công ty của Tiểu Vũ làm việc không? Ta đã kêu nó sắp xếp cho con một vị trí rất tốt rồi.”
Dĩnh Dĩnh nghe xong liền giật mình cô len lén nhìn sang biểu cảm của Bách Lý Vũ thấy anh ta vẫn bình thản ăn cơm, trên khuôn mặt không hề có biểu cảm tức giận nào khi nghe ông cụ đề nghị đưa cô vào công ty của anh ta, thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô cứ tưởng cô đã an toàn thoát khỏi tình tiết này rồi, vậy mà bây giờ lại xuất hiện, nếu như đúng trong truyện thì có lẽ bây giờ nguyên chủ đã đi làm và đã đại náo loạn long trời lỡ đất trong công ty vì muốn hại nữ chính.
‘’Dạ không ạ! Con không muốn vào công ty làm ạ.”
Bách Lý Vũ nghe xong câu trả lời của cô thì khá bất ngờ, anh hướng mắt nhìn cô dò xét.
‘’Tại sao con không muốn đi làm ở công ty Tiểu Vũ?Nếu con không thích thì có thể làm ở công ty chính nơi Tiểu Hạ quản lý, đều là công ty của gia đình ta sẽ không có ai dám ức hϊếp con đâu!” Ông cụ Bách Lý đang thuyết phục cô
‘’Dạ không phải do chuyện đó đó đâu ạ! tại có đã có dự định riêng cho mình rồi ạ!”
‘’Dự định gì?’’ Bách Lý Vũ cuối cùng cũng lên tiếng hỏi cô.
Dĩnh Dĩnh nghe anh ta hỏi mình bằng giọng điệu khó chịu như vậy thì không thèm trả lời anh. Cô chỉ nhìn ông bà cụ Bách Lý mỉm cười nói: ‘’Con muốn đi học làm bánh ngọt ạ! Sau này con muốn mở một tiệm bán bánh ngọt và trà mà con tự làm ạ!”
Khi nghe xong dự định của cô thì ai nấy điều bất ngờ.
“Muốn mở tiệm bán bánh ngọt và trà sao?” Bà cụ thắc mắc hỏi cô.
“Dạ đúng ạ!” Dĩnh Dĩnh gật đầu chắc chắn.