Chương 49

“Không biết là vị hảo hán nào đã bắn trượt...” Tu La nhìn quanh bốn phía: “Trước không oán, nay không thù. Tu La ta chỉ mượn một con đường, mong hảo hán trong núi hạ thủ lưu tình!”

Gió lặng yên, giọng nói của Tu La truyền đi rất xa trong rừng, nhưng không có chút phản ứng.

“Chu đại ca, huynh có nói với dã nhân là hôm nay chúng ta muốn vào núi không?” Tu La ngẩng đầu hỏi Chu Chính Nghĩa.

Chu Chính Nghĩa gật đầu: “Tôi đã nói rồi! Họ cũng đồng ý.” Ánh mắt của cậu ta liếc nhìn dã nhân trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ do dự.

Tu La nhìn thấy biểu tình của Chu Chính Nghĩa, nàng chỉ vào người trên mặt đất hỏi: “Đây là dã nhân?”

Chu Chính Nghĩa do dự nói: “Nhìn dáng vẻ thì chắc là dã nhân! Thế nhưng, nhưng......”

Cậu ta chưa dứt lời thì ngay sau đó một loạt mũi tên khác đã bắn ra.

Tu La không quan tâm đến câu nói phía sau nói gì, nàng kéo tay Chu Chính Nghĩa, sau đó tóm lấy gã đang hôn mê trên mặt đất làm lá chắn, tránh vào một thân cây ở phía sau

Vυ"t ——

Trên mặt đấy chỗ Tu La vừa đứng, có một mũi tên gắn đuôi lông vũ đang run rẩy ghim ở đó, những chiếc lông chim trĩ ở đuôi mũi tên tỏa sáng rực rỡ trong gió.

“Ai đó?” Tu La cao giọng quát hỏi.

Rốt cuộc là ai muốn gϊếŧ nàng? Tu La nhíu chặt mày.

“Lén lút thì tính là anh hùng hảo hán gì, có giỏi thì đứng ra đánh một trận đàng hoàng!”

Gió rừng xào xạc, âm thanh vang vọng cả bầu trời, giọng của Tu La quanh quẩn trong rừng.

“Chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn bắn chúng tôi?” Chu Chính Nghĩa bị mũi tên dọa sợ, trốn bên cạnh Tu La.

Tu La giơ một ngón tay lên giữa môi, ra hiệu cho Chu Chính Nghĩa im lặng.

Sau đó, nàng dùng đôi tai của mình lắng nghe mọi thứ trong rừng.

Là một nhân viên tình báo ưu tú, việc quan sát xung quanh đã trở thành thói quen. Ngay khi bước vào khu rừng, nàng đã có cảm giác bị theo dõi, cảm giác này càng trở nên mạnh mẽ hơn khi nàng tiến về phía trước.

Vì thế nhìn nàng như nhàn nhã đi bộ, nhưng thực ra là đang quan sát trái phải. Nàng kết luận phải có ít nhất ba mươi người đang mai phục trong khu rừng này.

Nhìn mũi tên còn đang rung trên mặt đất, Tu La khẽ nhíu mày. Vừa rồi tên dã nhân kia bị đánh bất tỉnh, chính là chứng tỏ nàng không muốn kết thù với đối phương.

Nhưng vì sao những người trong rừng vẫn như muốn gϊếŧ nàng? Ai muốn mạng sống của nàng?