Chương 24

Mấy người mặc y phục dạ hành nhìn trái nhìn phải, để lại hai người canh giữ bên ngoài, sau đó chui vào trong hầm ngầm.

Vừa tiến vào hầm ngầm, có người nhỏ giọng kêu lên: “Có người đã từng tới đây.”

Nếu Tu La ở đây, nàng chắc chắn có thể nghe ra đây là giọng nói của Lý Phong.

“Có người tới đây à?” Mấy người dạ hành lập tức căng thẳng.

“Nhìn dưới đất kìa.”

Mấy người dạ hành nhìn xuống đất theo lời của Lý Phong. Có dấu chân nhỏ nhắn trên lớp bụi mỏng. Dấu chân đầu tiên là đi xuống, sau đó lại đi lên.

“Nhìn kích thước và hình dạng của dấu chân này... có lẽ là phụ nữ!”

Lớp bụi trên bậc thang trông như đã lâu không có người đặt chân tới, dấu chân mới như vậy rõ ràng là mới lưu lại hai ngày nay thôi.

Dấu chân này là của người Trịnh gia chăng? Vợ của Trịnh Đắc Xương? Hay là của người khác?

Lý Phong suy nghĩ một lúc, cuối cùng đưa ra quyết định: “Trước đi xuống xem thử, miễn cho đêm dài lắm mộng.”

Tu La rời khỏi nhà của Trịnh Đắc Xương nên không biết, Lý Phong đã suy đoán được dấu chân của người bước vào hầm ngầm là phụ nữ. Ra khỏi nhà của Trịnh Đắc Xương, nàng đi vào một con ngõ nhỏ, đi ngang qua một gian hàng nhỏ, bước vào một quán trà, sau đó từ cửa sau quán trà đi ra ngoài.

Khi về đến nhà, nàng nhìn thấy Tụ Tụ đang chờ nàng.

“Tỷ...” Trên mặt của Tụ Tụ còn lưu lại nước mắt, nhìn thấy Tu La trở về, muội ấy giống như tìm được chỗ dựa, nhào vào trong ngực Tu La khóc lên.

“Sao vậy? Có chuyện gì vậy?” Nàng mới đi ra ngoài một lát thôi mà? Sao lại khóc thành thế này? Chẳng lẽ là có người bắt nạt Tụ Tụ lúc nàng không ở nhà?

Vừa nghĩ tới có người bắt nạt Tụ Tụ, ánh mắt của Tu La hiện lên sát ý.

Tụ Tụ nức nở nói: “Mới vừa rồi Bình thẩm tới...”

Nghe đến cái tên này, ký ức về Bình thẩm lập tức ùa về.

Hóa ra là Bình thẩm cùng sống ở phường Sùng Nghĩa vừa rồi đến tìm Tụ Tụ, ép Tụ Tụ muốn mua căn nhà này.

Bình thẩm là bà mối, ngày thường làm mấy việc bàn chuyện mai mối, đồng thời cũng làm mấy chuyện môi giới mua bán nhà ở.

Nói là mua nhà của nàng nhưng thực chất là ăn cướp.

Ngôi nhà nhỏ này tuy không lớn, chỉ có ba gian, năm đó lão Tu mua ngôi nhà này tốn mất hai ngàn đồng tiền.

Mà Bình thẩm chỉ trả hai trăm đồng tiền, còn yêu cầu tỷ muội nàng phải lập tức chuyển nhà.

Hai trăm đồng tiền! Ở thủ phủ của vương triều Thịnh Nghiệp thì tiền cơm một ngày cũng tốn hết ba mươi đồng tiền, hai trăm đồng tiền có thể sống được mấy ngày? Hơn nữa không có nhà còn phải thuê nhà? Thuê một ngôi nhà nhỏ để hai tỷ muội nàng sống thì tiền thuê một năm phải tốn đến vài trăm đồng.