Chương 19: Món nợ đánh Tiểu Ngũ nhà chúng tôi vẫn chưa tính đấy

Mấy gã nha dịch suýt bắt nàng hôm nay, đi thẳng đến trước mặt nàng: “Họ Tu, Trịnh Ban Đầu của chúng tôi bị cô mang đi đâu rồi?”

Những người này lời vừa ra khỏi miệng, xa xa liền nghe được tiếng hừ lạnh lùng.

“Tiểu Ngũ, con qua đây!” Tần Sơn lạnh lùng nhìn Tu La, giọng nghiêm khắc.

Tu La lập tức làm nũng: “Tần nhị thúc...”

“Hừ!” Tần Sơn nhìn đám nha dịch vây quanh Tu La: “Lão Trịnh nợ tiền của người khác không trả nên bị trói lại, chuyện này liên quan gì đến Tiểu Ngũ? Vỗ cái đầu heo của bọn ngươi suy nghĩ đi, dưới chân thiên tử, ai dám trói nha dịch?”

“Chắc chắn là cùng lão Trịnh thường xuyên chơi đùa, hoặc là nợ rất nhiều tiền, chỉ cần lão Trịnh trả lại tiền, đến lúc đó tự nhiên sẽ thả người về. Tìm Tiểu Ngũ đòi lão Trịnh, các ngươi vậy mà cũng làm được à? Nhớ Trịnh Ban Đầu như thế, sao không đi trả nợ thay cho Trịnh Ban Đầu đi?”

“Còn nữa, món nợ đánh Tiểu Ngũ nhà chúng tôi hôm nay vẫn chưa tính đấy.”

Đám nha dịch hơi sợ Tổng Ban Đầu Tam Ban này, nghe Tần Sơn nói thế thì sợ hãi chạy tán loạn.

Tần Sơn dẫn Tu La vào phòng của ông, vẻ mặt vô cùng lo lắng: “Con nhóc này sao lại vậy hả? Sao tự nhiên con chọc vào Trịnh Đắc Xương và Lưu Nhị? Tại sao bọn chúng muốn tính kế con?”

Tần Sơn là người thông minh, sau khi trở về ông cẩn thận suy nghĩ, lập tức hiểu ra một chuyện.

“Chẳng phải là vì vị trí của con hay sao?” Tu La khịt mũi.

Tần Sơn giận tím mặt: “Bà nó! Lão tử đã biết thằng khốn Trịnh Đắc Xương có vấn đề, quả nhiên là như vậy. Khốn kiếp, chỉ vì vị trí nha dịch mà hắn dám tính kế con? Lần này hắn đừng trở về, nếu hắn trở về lão tử lột da của hắn!”

Tần Sơn tuy rằng thô lỗ, mắng người cũng khó nghe, nhưng Tần Sơn như vậy lại khiến Tu La cảm thấy ấm áp.

Nàng nhớ đến cha mẹ mình, những người mà cô sợ là cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nữa! Khi cha tức giận, cũng xưng lão từ này lão tử nọ. Nhưng lại yêu cô bằng cả trái tim.

“Nhị thúc...” Tu La chân thành gọi Tần Sơn.

Nàng gọi nhị thúc, Tần Sơn càng tức giận hơn: “Nếu lão tử không phải xem con là con gái, ta đã sớm quất roi con rồi. Biết rõ Trịnh Đắc Xương thèm muốn vị trí của con, tại sao con câm nín không hé lời nào với ta?”

“Nếu con nói sớm cho ta biết, hôm nay sao có thể bị bắt nạt như vậy chứ? Con nhìn mặt con xem? Cô nương xinh đẹp thế kia lại bị đánh thành như vậy! Rồi làm sao con vác khuôn mặt bị thương này về nhà?”