Thù hận ẩn chứa trong lòng từng chút một bình tĩnh lại, Nhậm La cũng đồng ý với Tu La.
Gϊếŧ Triệu huyện úy thì rất dễ dàng, nhưng để gã chết thoải mái như vậy thì thù hận của Nhậm La sao có thể biến mất? Tu La định sẽ từng chút từng chút một gϊếŧ chết Triệu huyện úy, giống như cách gã đã vu cáo cha của Nhậm La.
Thêm vị Tương Vương kia nữa! Những kẻ thù đã tham dự vào cái chết của người Nhậm gia, nàng sẽ không tha cho một kẻ nào.
Khóe miệng Tu La dần hiện lên nụ cười.
Thái tử Trọng Chiếu giả vờ như không quen với đám Lý Phong, lúc này hắn đang quan sát Tu La, ánh mắt lộ ra vẻ khác thường.
Thẩm vấn Trịnh Đức Xương là chuyện nhỏ, hắn đương nhiên không cần nhúng tay vào. Vì thế hắn cũng không đi theo đám Lý Phong. Thay vào đó dưới sự bảo vệ của những hộ vệ, hắn yên lặng tiếp tục quan sát diễn biến của sự việc.
Hắn luôn cảm thấy người tên Tu La này có thể mang đến cho hắn một loại bất ngờ khác.
Hắn điều tra vụ án gối ngọc đã lâu. Hơn một tháng trôi qua nhưng vẫn chưa tìm được manh mối nào.
Ngay lúc hắn tuyệt vọng thì một Tu La từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đặt manh mối trước mặt hắn.
Thế gian này không có trùng hợp, y sợ Tu La là do người khác sắp xếp cố ý dụ hắn ra.
Chỉ chốc lát sau, những hộ vệ bị hắn cho tản ra, có một người trở lại.
“Công tử, cô nương này tên Tu La. Phụ thân là lão Tu trong huyện nha Trường An, lão Tu qua đời năm nàng mười hai tuổi, nguyên nhân cái chết là vì cứu Trương huyện lệnh tiền nhiệm bị bọn cướp bắt cóc. Sau khi lão Tu qua đời, chỉ còn lại nàng và Tu Tụ sống nương tựa lẫn nhau.”
“Sau đó Trương huyện lệnh và Tần Sơn, hiện là Tổng Ban Đầu Tam Ban của huyện Trường An, sắp xếp cho nàng làm nữ nha dịch trong huyện nha. Tính cách hơi nhu nhược, không dám tranh luận với người khác trong nha môn. Nếu không có Tần Sơn che chở, nàng đã sớm bị gặm đến ngay cả xương cốt cũng không còn.”
Thái tử Trọng Chiếu gõ gõ cây quạt trong tay, ngẫm nghĩ: “Nàng ta sao có thể vừa lúc ta đi ngang qua nói ra tất cả những chuyện này? Giống như nàng ta cố ý nói cho ta biết... chuyện này không đơn giản!”
Thiếu nữ trước mắt hắn giống như bao phủ bởi một lớp sương mù, khiến hắn muốn tìm hiểu.
Suy đi nghĩ lại, hắn tiến về phía trước.
“Tu La cô nương, xin dừng bước!” Thái tử cười gọi Tu La.