Chương 13: Mời Ngũ gia uống trà

Tu La quay đầu, âm trầm nhìn Trịnh Đắc Xương: “Trịnh Ban Đầu, sau khi ngươi về cùng với mấy tiểu huynh đệ này, không thể ý vào thân phận của mình mà không trả tiền! Chẳng phải chỉ mấy vạn tiền thôi sao? Với xuất thân của Trịnh Ban Đầu, đừng nói là mấy vạn tiền, dù mấy trăm vạn tiền cũng trả được nha!”

“Chưa kể đến hầm chứa rau trong nhà ngươi, nghe nói không chứa rau củ mà là vàng bạc châu báu... còn con ngựa Yên Chi của ngươi nữa, đổi cũng mấy trăm vạn tiền, dễ quá đúng không?”

“Ư ư...” Trịnh Đắc Xương căm hận trừng mắt nhìn Tu La.

Triệu huyện úy nhìn Tu La, sắc mặt tức giận: “Cô... cô...” Gã muốn mắng vài câu nhưng rồi lại sợ ả Tu La ngu ngốc này gọi Huyện lệnh tới.

Đến lúc đó, người của gã sẽ bị mất.

Gã nghĩ như thế nên không nói thay Trịnh Đắc Xương nữa, xoay người đi về phía Xuân Phong lâu.

“Triệu huyện úy? Sao ngài vẫn đi dạo thanh lâu vậy?” Tu La ở phía sau lạnh lùng bồi thêm một câu.

Triệu huyện úy quay đầu, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Cuối cùng gã bực bội phất tay áo đi về phía huyện nha.

“Vậy mới đúng!” Tu La giơ ngón cái lên với bóng lưng của Triệu huyện úy: “Làm người chính là phải biết sai sửa sai! Nếu mọi người đều giống như Triệu huyện úy, vậy thì tốt rồi.”

Triệu huyện úy đang đi phía trước suýt chút nữa lảo đảo ngã xuống.

Thái tử Trọng Chiếu trầm ngâm nhìn Tu La.

Nhìn thấy Triệu huyện úy xám xịt rời đi trong khi mình vẫn còn bị trói, Trịnh Đắc Xương cực kỳ tuyệt vọng.

Gã có nợ tiền người khác hay không gã tự hiểu rõ.

Thủ đoạn của những người này dùng chế phục gã là thủ đoạn trong quân đội, kết hợp với những gì Tu La nói, sao mà gã không hiểu được chứ. Tu La chắc chắn là đã nghe được hoặc biết được chuyện gì đó, không chừng là mấy người này do Tu La sắp xếp.

Mục đích là dụ rắn ra khỏi hang.

Nghĩ đến đây gã ước gì có thể gặm xương, ăn thịt ả Tu La!

Tráng hán đứng đầu nhìn thái tử Trọng Chiếu, thấy thái tử gật đầu thì đi về phía Tu La: “Tại hạ họ Lý, tên Phong! Gã này nợ chúng tôi mấy vạn tiền, hôm nay bất đắc dĩ mới đến trói gã, đợi khi nào gã trả lại tiền, huynh đệ chúng tôi sẽ thả hắn ra.”

“Hóa ra là Lý Phong huynh đệ!” Tu La thấy người này hành lễ giang hồ với mình, liền giả vờ như không thấy: “Huynh nói như vậy ta yên tâm! Các huynh nhất định phải trả lại Trịnh Ban Đầu nguyên vẹn trở về đấy!”

Nếu gã họ Trịnh này có thể trở về, Lý Phong hắn dám khỏa thân chạy quanh thành Trường An năm vòng. Lý Phong nén cười, chắp tay với Tu La: “Chuyện hôm nay đa tạ! Vẫn chưa thỉnh giáo phương danh của cô nương?”