"Làm sao vậy?" Giọng nói lạnh lùng của Lăng Tễ Tiêu vang lên, khiến cả Tần Duyệt lẫn bác bảo vệ phải chú ý.
Sáng sớm, ánh mặt trời rọi xuống làm làn da trắng ngần của cô ấy thêm phần rực rỡ.
Thật ra, không chỉ có bác bảo vệ mà còn nhiều người khác cũng bị thu hút.
Dù sao Lăng Tễ Tiêu là tổng giám đốc của Tập đoàn Minh Huy, chỉ cần cô xuất hiện là đã thu hút ánh nhìn của mọi người.
Tuy nhiên, không ai dám tỏ thái độ quá lộ liễu.
Bác bảo vệ thấy Lăng Tễ Tiêu liền dừng lại, vội vàng lên tiếng, "Lăng tổng..."
"Hãy để cô ấy vào đi." Lăng Tễ Tiêu nhận ra Tần Duyệt.
Dù không hiểu rõ lý do cô ấy muốn vào công ty, nhưng với lần gặp trước đã gây ra hiểu lầm rằng Tần Duyệt cố ý tiếp cận mình, cô có phần áy náy và tò mò.
Vì thế, Lăng Tễ Tiêu ra hiệu cho bảo vệ không ngăn cản Tần Duyệt nữa.
"Dạ vâng." Bác bảo vệ gật đầu, không còn ngăn cản nữa.
Tần Duyệt nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia bước vào thang máy, vội vàng nói cảm ơn, "Chị xinh đẹp, chị đúng là người tốt!" Rồi cô nhanh chóng chạy vào thang máy.
Bị tặng danh hiệu người tốt một cách bất ngờ, Lăng Tễ Tiêu đành bất đắc dĩ, "..."
Thật là một cô nhóc vô tâm!
Cô đã nghĩ Tần Duyệt sẽ nhận ra mình, thậm chí chuẩn bị tâm lý đón nhận ánh mắt ngạc nhiên hay tức giận của cô ấy.
Nhưng khi thấy Tần Duyệt nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ và đầy kinh ngạc, trong lòng Lăng Tễ Tiêu lại nảy sinh một chút thất vọng mà cô cũng không ngờ tới.
Lăng Tễ Tiêu thầm than, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tiếp tục vào công ty.
Dọc đường, mọi người lần lượt chào hỏi cô, Lăng Tễ Tiêu chỉ gật đầu nhẹ đáp lại, còn mắt thì vẫn kín đáo quan sát xem rốt cuộc Tần Duyệt muốn làm gì.
Chẳng lẽ cô ấy có bạn trai hoặc bạn gái làm việc ở đây?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Lăng Tễ Tiêu trở nên u ám hơn, cảm giác không thoải mái nổi lên trong lòng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tần Duyệt với ánh mắt lạnh lùng.
À, trong công ty có quy định cấm người ngoài vào mà! Để xem ai trong nhân viên lại lớn gan như vậy!
Cô tự nhủ rằng là lãnh đạo, đôi khi cũng cần kiểm tra hoạt động của nhân viên.
Đứng chờ ở cửa thang máy, Tần Duyệt chăm chú nhìn thang máy, cố nhớ tầng dừng lại, không hiểu sao lại cảm thấy hơi lạnh buốt sau lưng.
Thật may, chuyến thang máy tiếp theo không quá đông, chỉ có ba tầng dừng lại. Sau khi nhớ rõ các tầng, Tần Duyệt bước vào thang máy.
Lăng Tễ Tiêu thấy Tần Duyệt vào thang máy, theo bản năng bước theo. Khi nhận ra, cô đã đứng trong góc thang máy, cố tránh để Tần Duyệt phát hiện.
Những người còn lại đang chờ thang máy, "..."
Hôm nay tổng giám đốc không dùng thang máy riêng mà lại vào đây là sao? Cô định cải trang để kiểm tra công việc các phòng ban chăng?
Trời ơi, đừng hỏi tôi gì cả! Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ thôi! Không muốn làm mất lòng lãnh đạo!
Kết quả là, ai nấy đều rút lui khỏi thang máy, đứng nép bên ngoài như những con chim cút nhỏ.
Không lâu sau, thang máy đang chật chội bỗng trở nên trống trải.
Tần Duyệt ngạc nhiên nhìn ra ngoài, "Các anh chị không vào sao?"
Mọi người nhìn Lăng Tễ Tiêu sau lưng Tần Duyệt với vẻ mặt vô cảm, người thì bảo bận việc, người thì bảo cần lấy đồ, tóm lại là đều nhường cho Tần Duyệt.
Vốn tính tình vô tư, Tần Duyệt không nhận ra điều gì khác thường, chỉ sốt sắng vào thang máy và ấn tầng đầu tiên mà cô thấy.
Tầng đó là tầng 5, vì không cao lắm nên thang máy nhanh chóng mở cửa.
Tần Duyệt bước ra hỏi han vài người trong khu làm việc, may mắn có người nhận ra người tên Lâm Nhạc Nhiên và cho biết cô ấy thuộc bộ phận tiêu thụ ở tầng 7.
Tần Duyệt cảm ơn và quay lại thang máy, vừa lúc đυ.ng phải Lăng Tễ Tiêu đang đứng ở cửa thang máy.
"Ôi, chị xinh đẹp, chị ở tầng này à." Tần Duyệt cười rạng rỡ chào, cô vẫn nhớ người phụ nữ này đã giúp mình vào công ty, có lẽ là một quản lý nào đó!
"Em chỉ tìm một người thôi, yên tâm, sẽ rời đi nhanh!" Tần Duyệt giải thích, đoán rằng lãnh đạo công ty này rất nghiêm ngặt, nên chị xinh đẹp này mới giúp cô. Cô không muốn vì mình mà chị ấy gặp rắc rối!
Lăng Tễ Tiêu, người vừa bị gán là cực kỳ nghiêm khắc, muốn hỏi Tần Duyệt đang tìm ai, nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn khi mở miệng.
Biết mình là một Alpha, có tính chiếm hữu mạnh, nhưng đây chỉ là một lần ngoài ý muốn. Sau này, cô và Tần Duyệt sẽ chỉ như hai đường thẳng giao nhau, dần dần xa cách.
“Ừ.” Lăng Tễ Tiêu gật đầu.
Đúng lúc thang máy tới, Tần Duyệt bước vào thang máy.
Lăng Tễ Tiêu nhìn thang máy đi lên tầng bảy, đầu óc trở nên trống rỗng, không biết bản thân đang nghĩ vẩn vơ điều gì.
Khi trưởng phòng tầng này biết Lăng Tễ Tiêu đã đến, ông sợ hãi chạy vội tới đón, nhân tiện để Lăng Tễ Tiêu xem xét công việc của mình một chút.
Tần Duyệt cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn đến kỳ lạ.
Cô đã chuẩn bị tinh thần để tìm nhầm người, nhưng không ngờ lại tìm được Lâm Nhạc Nhiên – chính là Nhạc Nhiên mà bà Lý thường nhắc tới.
Bố mẹ Lâm Nhạc Nhiên luôn bận rộn, từ nhỏ cô đã cô độc.
Thời thơ ấu, hình ảnh bà Lý hiền hậu, gần gũi in sâu trong ký ức cô.
Sau khi tốt nghiệp, cô còn cố ý đi tìm bà, nhưng lúc đó bà Lý đã vì bệnh Alzheimer mà được chuyển đến viện dưỡng lão ở Tinh viện. Hai người cứ thế lỡ mất cơ hội gặp lại.
Biết được tình trạng hiện tại của bà Lý, Lâm Nhạc Nhiên đau buồn, những ký ức đẹp giờ đây chỉ còn lại nỗi buồn thương tiếc.
Tần Duyệt nhìn Lâm Nhạc Nhiên với ánh mắt vừa cảm thông vừa mừng thầm.
Thật may, Lâm Nhạc Nhiên vẫn còn là người có lương tâm, sẵn lòng đi thăm lại bà sau mười năm không gặp.
Vì còn công việc và khoảng cách tới viện dưỡng lão khá xa nên Tần Duyệt và Lâm Nhạc Nhiên hẹn nhau vào thứ Bảy này sẽ cùng nhau đi thăm bà Lý.
Cứ tưởng biển người mênh mông, muốn tìm một người quả là khó khăn vô cùng, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để từ bỏ. Thế nhưng, thế giới này hóa ra lại nhỏ bé đến vậy!
Hoàn thành xong công việc này, Tần Duyệt cảm thấy nhẹ lòng, như thể bà Lý sẽ không còn phải tiếc nuối gì nữa.
Lúc trò chuyện với Lâm Nhạc Nhiên, Tần Duyệt cảm thấy cơ thể không thoải mái, có chút nóng bừng lên, gò má cũng đỏ ửng.
Khi đi về phía thang máy, Tần Duyệt càng thấy cơ thể nóng rực, nhất là sau cổ - tuyến thể dường như đang hoạt động mạnh, đầu óc bắt đầu hơi choáng váng.
Chẳng lẽ là tụt huyết áp…