Chương 7: Chỉ Muôn Tìm Một Cái Ổ Chó Để Chui Vào

Edit: Tiểu Mộc Nhi

Ôn Yểu tuy là đại tiểu thư Ôn gia, nhưng cầm, kì, thi, họa đều không biết một thứ gì, ham ăn lười làm, từ nhỏ đã bày ra đủ trò ác độc, càng không cần nói đến nhảy múa.

Ôn mẫu đã cố gắng hết sức để ngăn nhưng cản không nổi.

Quận chúa Tiên Hà giận dữ giậm chân, nàng ta đã không vừa mắt Ôn Yểu từ lâu rồi. Thế mà Ôn Tử Ninh đứng bên cạnh nàng ta lại không hề tỏ ra lo lắng, thay vào đó là sự kinh ngạc thì đúng hơn.

Cẩu hoàng đế sủng ái Ôn quý phi đã nhiều năm, ngay cả đứa cháu gái ngốc nghếch của Ôn quý phi hắn càng nhìn càng thấy thuận mắt. Nếu Ôn Yểu đã tự mình tiến cử, hắn cũng không có lý do gì để từ chối, ngược lại bắt đầu hứng thú mà chờ đợi Ôn Yểu biểu diễn.

Là một tay chơi cấp thấp trong giới sinh viên y khoa, Ôn Yểu là đại diện điển hình cho câu nói “Làm gì cũng hỏng, ăn gì cũng hết”*, cô từ trước tới giờ chưa từng học múa… Nhưng uống rượu khiến con người ta trở nên táo bạo, đợi Ôn Yểu tỉnh táo lại, thì đã đứng ở giữa đám người rồi.

Câu gốc là như này nha cả nhà: 干啥啥不行,吃啥啥不剩. Theo tui hiểu thì có nghĩa là làm việc gì cũng không ra hồn nhưng ăn thì nhiều, ăn không bao giờ đủ. Nếu sai mn góp ý giúp mình ở dưới cmt nhé. truyenhdt.com

Cô dường như cảm nhận được sự coi nhẹ và khinh thường sâu sắc trong mắt những người xung quanh.



Haizz

Lần này cô tự làm mình xấu hổ trước Ôn Tử Ninh, thôi thì nhảy sớm kết thúc sớm vậy. Mặc dù không có tác dụng gì cho việc thay đổi cốt truyện, nhưng ngại đến mức "dùng ngón chân đào ra ba phòng ngủ và một phòng khách" có phải là cô bỏ ra hơi nhiều vốn rồi không. (Hự cái này tui chém bừa bởi vì kh hiểu)

*Miêu tả một người đang rất xấu hổ. Ví dụ, khi một người rất xấu hổ, người đó sẽ rất căng thẳng, lúc này, sẽ vô thức siết chặt các ngón chân của mình. truyenhdt.com

Những người hiện đại như chúng ta, dù có xấu hổ thì cũng phải xấu hổ một cách thanh tao thoát tục.



Nên nhảy bài nào đây? Thôi thì nhảy thể dục nhịp điệu đi. May thay, môn thể dục nhịp điệu mà Ôn Yểu học từ khi còn nhỏ đến cao trung đều chưa từng trùng lặp, sau khi tập xong bài thể dục nhịp điệu thì tiếp theo sẽ nhảy hai lần bài thể dục quân sự.

Vẫn nhớ năm đầu cao trung, cô đã học quân sự cả một tháng trời, mặc dù đã trôi qua vài năm, nhưng những động tác đó vẫn in sâu trong lòng cô. Dùng cho ngày hôm nay cũng coi như là có ích.

Cuối cùng cũng tập xong.

Nhưng không ngờ trong ngự hoa viên lại vô cùng yên tĩnh, mọi người đều nhìn chằm chằm Ôn Yểu với vẻ mặt kỳ lạ, như thể là đang nhìn loại quái vật kì dị nào đó vậy.

Ôn Yểu láo liêng nhìn trời nhìn đất.

Chỉ cần cô không cảm thấy xấu hổ, thì người xấu hổ sẽ là những người khác. (Muốn đội quần dùm luôn á tỷ ơi =)) )

Ôn quý phi cười nhẹ, dẫn đầu giải vây cho Ôn Yểu. "Không ngờ rằng A Yểu còn có một mặt khiến cô mẫu phải kinh ngạc như vậy, điệu múa này uy nghiêm, khác hẳn với sự mềm mại của người khác, lại thêm khí khái hào hùng, như thể đang ca ngợi bệ hạ và đất nước hùng vĩ này vậy. Bổn cung xem mà còn không nhịn nổi phải thốt ra một tiếng "Tôt" đó. Nàng ngước đôi mắt trong suốt nhìn về phía cẩu hoàng đế, dùng giọng điệu ôn hòa nói: “Bệ hạ, nói có đúng không?”

Nếu ái phi đã lên tiếng, thì cẩu hoàng đế đương nhiên phải ủng hộ nàng rồi.

Cẩu hoàng đế vung tay: "Thưởng." ngay sau đó là đợt vỗ tay như thủy triều, đương nhiên là cô cảm nhận được rõ ràng sự bối rối trong tiếng vỗ tay, nhưng chỉ đành chọn cách nhắm mắt làm ngơ!

Ôn Yểu cảm kích liếc nhìn người cô mẫu xinh đẹp của mình rồi lặng lẽ trở về chỗ ngồi.

Cơ thể lúc này đã tỉnh táo hẳn.

Ôn mẫu vội vàng kéo Ôn Dao ngồi xuống, hai mắt sáng ngời: “Con yêu, từ khi nào mà con học được môn võ thất truyền kia thế, biểu hiện lúc nãy vô cùng tốt!

Ôn Yểu khinh thường liếc nhìn thái độ quay xe không thể gắt hơn của Ôn mẫu, sau đó bịa đặt nói, "Nếu con nói là tùy cơ ứng biến, người có tin không?



Tiếp theo chính là thời khắc nổi bật của Ôn Tử Ninh, còn cô thì chỉ muốn ra ngoài để thanh tỉnh bản thân bởi phần rượu còn sót lại trong người thôi.

Aizz, nếu không có sự xúi giục của nàng ta, có lẽ Ôn Tử Ninh đã không bị đánh rồi nhỉ, Ôn Dao sờ sờ mũi, nhưng cô còn chưa bước được hai bước liền đυ.ng vào một người, sau đó bị kéo vào bên cạnh hòn giả sơn.

"Ngươi là ai, dám vô lễ với bổn tiểu thư!"

Ôn Yểu ưỡn ngực, không ngờ đối phương lại trầm thấp mà cười.

Ôn Yểu nghi hoặc: “Ngươi cười cái gì?”

Nhìn vóc dáng, người kia hẳn là nam nhân. Từ giọng nói có thể biết, người này chắc hẳn là một người đẹp trai.

Đối phương nén cười, vẻ mặt có chút nghiêm túc nói: "Hyđro, heli, liti, berili, bo."

Ôn Yểu theo phản xạ nói: "Cacbon, nitơ, oxy, flo và neon."

"Chờ đã, ngươi cũng xuyên sách à? ?"

M* nó, cô còn tưởng mình là người duy nhất xuyên vào quyển sách này, không ngờ cái nơi thâm sơ cùng cốc này còn có thể gặp được đồng đội.

Edit: Tiểu Mộc Nhi

___________

Hi cả nhà, mình đã trở lại rồi đây, mặc dù kbt là có ai đọc truyện bởi sự dịch truyện gà mờ của tui kh nma nếu ai đọc cmt bên dưới mình bão chap theo lượng cmt nhé, nhớ là đọc ở trang chính chủ nha, bái bai!!!