Lục Thanh Thanh tung tăng đi vào nhà. Đổi một đôi dép màu xanh tím sau đó điều chỉnh nụ cười, hô thật to:
-Bố, Mẹ! Thanh Thanh đi học về rồi!
Ông Lục và Bà Lục đang ngồi trên sofa xem TV bị tiếng gọi kinh thiên động đất của Lục Thanh Thanh làm cho giật mình, quay đầu. Trên mặt nở ra một nụ cười hạnh phúc:
-Thanh Thanh, mau đến đây mẹ xem nào!
Lục Thanh Thanh chạy như bay đến chỗ sofa, nhào vào lòng Đường Thiển:
-Mẹ, Thanh Thanh nhớ mẹ, nhớ bố nữa!
-Nhớ là tốt, tốt!
Đường Thiển vuốt ve mái tóc của Lục Thanh Thanh.
Đây là con gái đáng yêu bảo bối của mình.
Độc nhất vô nhị!
Đúng lúc này, ông Lục đột nhiên nhớ đến ai đó, buột miệng hỏi:
-Thằng mặt lạnh kia đâu rồi!
Bà Lục nghe thấy câu này, nụ cười liền tắt ngúm, nghiêm mặt:
-Thằng mặt lạnh?! Lục Dận, nó là con trai ông đó. Một tên thì kêu mặt lạnh, một tên thì kêu là thằng cà lơ phất phơ! Ông làm cha mà gọi tên con cái kiểu gì vậy.
Lục Thanh Thanh đang nằm trong lòng Đường Thiển thì bị cách gị của ông Lục làm chết lặng.
Định mệnh!
Thằng mặt lạnh? Lục Quân á hả?
Thằng cà lơ phất phơ? Lục Niên á hả?
Vậy Lục Thanh Thanh thì gọi là gì? Con bé cà nhông?-Xấu xí!
hay là..ôi! Không dám nghĩ nữa.
Cách đặt biệt danh của cha Lục thật là yomost.
Thằng mặt lạnh nào đó đang đứng dựa vào cửa, mặt đen như đít nồi! Hắn hoài nghi, người này rốt cục có phải cha ruột của hắn và em trai hắn không? Hay bọn họ là được nhặt về!
Không thể! Lục Dận và hắn giống nhau như đúc! Còn tên Lục Niên kia tuy có vài phần giống mẹ nhưng lại có phần giống ông nội hắn!
Vậy cách đối xử này là sao đây?! Hắn mệt, không truy cứu ba chuyện dở hơi này nữa!
-Bố, Mẹ!
Ông bà Lục quay đầu:
-Lục Quân! mau vào đây! trời này cuối thu, rất lạnh đừng đứng ở đó nữa!
-Tổng số phiếu nghiệm kỳ năm nay ra sao rồi! Hợp đồng giữa Lục Thị và Tinh Thị đã làm đến chỗ nào rồi!
Lục Quân thay một chiếc dép màu đen rồi bước vào nhà. "Dạ" với bà Sở, rồi ngồi xuống ghế đơn bên cạnh ông Lục:
-Tổng số phiếu nghiệm kỳ năm nay Lục Thị chiếm số phiếu đông đảo nhất! Còn về hợp đồng giữa Tinh thị và Lục Thị vẫn ổn, tuần sau có thể bắt đầu thực thi!
-Ừm, tốt!
Ông Lục gật đầu, hài lòng với kết quả này! Thằng nhãi mặt lạnh này cũng khá sáng suốt đó, rất có năng lực!
Tuy không thể hiện, nhưng Lục Thanh Thanh biết Lục Dận rất thương hai thằng con trai này!
Lục Thanh Thanh ngồi dậy, hỏi:
-Anh cả, anh hai đâu rồi!
-Trong bếp!
Lục Thanh Thanh đứng bật dậy, lao vào bếp. Đập vào mắt Lục Thanh Thanh là hình ảnh một chàng thiếu niên đang ăn pudding dưa lưới. Chậc! Cũng đẹp trai đó! Ủa mà khoan, có cái gì đó là lạ.
Lục Thanh Thanh nheo mắt đi tới, cầm hũ pudding lên, săm soi một hồi.
-Thanh Thanh, em làm gì đó!
Lục Thanh Thanh không trả lời, nhưng con ngươi sớm đã bùng lên lửa giận.
Con mẹ nó!
Cái pudding phiên bản giới hạn của ta!
Hết rồi....
Lục Niên, tên khốn này muốn chết!
Vãi..nồi!
-ANH HAI! ANH MUỐN CHẾT À?!
Lục Niên bị tiếng hét thất thanh của Lục Thanh Thanh dọa sợ.
-Thanh Thanh, em có bệnh hả?
-Anh dám ăn hết pudding của em. Em phải thiến anh!
-Em..em muốn làm cái gì?
Lục Thanh thanh vứt hộp pudding qua một bên, dùng tay đẩy ngã Lục Niên.
-Em phất bệnh à!? Shit.
Lục Thanh Thanh bấm lấy nút điều khiển. Đúng lúc Lục Niên chuẩn bị đứng lên, Bộp!
Cánh tủ đột ngột mở ra, phang một phát vào đầu Lục Niên. Trực tiếp làm Lục Niên siểng niểng!
-Cô nãi nãi tha cho con, con sai rồi! Ai..ui...uiuii...
Lục Thanh Thanh khoanh tay lại, phun ra hai từ "điều kiện"
-Làm bài tập hộ! Ok chưa?
-Ok! à anh nhớ mua cho em một hộp pudding khác nhé!...
-....
Lục Thanh Thanh lon ton chạy ra lên lầu:
-Con đi tắm đây!
oOoOo
Trong phòng tắm...
Hơi sương bốc lên ngùn ngụt, thân ảnh một cô gái hiện lên mờ nhạt trong làn sương ngập mùi hoa hồng Champangne. Hương thơm dễ chịu. Lục Thanh Thanh đang đắm chìm trong sự thoải mái, vừa ngâm mình vừa hát:
" Been two years, our memories are blurred. Haven"t heard your voice no ,not a word. But still they, they talk about the things we were, they talk about us.......She"s dancing on your feet with our song on repeat, she painted every role of us. She"s talking off her clothes in the bed you kept me warm...No, I"m not her......"