Lục Thanh Thanh buồn bực nhìn ra ngoài cửa. nga...Tiểu Ly và Mỹ Mỹ khi nào mới đến đây? Thật sự rất không thích ứng được cảm giác ở riêng cùng nam chính, thật sự ngột ngạt.
Không biết vì sao, trong đầu Lục Thanh Thanh xuất hiện một ý nghĩ " Trời đất bất dung"...muốn phá CP. Nhưng rất nhanh sau đó lại bị tiếng kêu của điện thoại đánh tỉnh. Cô lười nhác cầm lấy điện thoại lên. Vừa nhìn thấy dòng đầu tiên, thân mình ẻo lả dựa vào ghế của Lục Thanh Thanh lập tức có sức sống, thẳng lưng bật dậy. Khóe môi lập tức nhếch lên cao, ánh mắt tràn đầy sự vui mừng, ngạc nhiên.
[ Anh hai đã chuyển khoản vào tài khoản của bạn *******]
Anh hai: Đền tiền! Anh không mua được pudding cho em, trong đó còn có khoản tiền bồi thường trán của em.
Lục Thanh Thanh: Nhiều như vậy? Nga...thực hảo!
Lục Thanh Thanh: Nếu như vậy lần sau ba cái đồ ăn vặt của em trong tủ anh cứ vô tư đi! Ăn xong thì chuyển khoản qua. Mất công bị em đánh, thật đau tay.
Anh hai:......
Lục Niên đầu dây bên kia vội vàng gắn cho em gái của mình cái mác " Tiểu Tham Tiền..". Bảo hắn tiêu tốn một đống tiền, mà đống tiền đó lại về tay tiểu tham tiền nhà hắn? Xin lỗi, hắn không làm được, cũng không thể làm! Căn bản là hắn cóc thèm làm.
Hạ Phong Minh nhàn nhạt liếc nhìn Lục Thanh Thanh, sau đó sự tập trung một lần nữa đổ dồn vào quyển truyện trên tay. .
Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng dồn dập, học sinh đến cũng đã nhiều hơn rồi. Cửa lớp mở ra, Nhạc Lộ Lộ đi trước, còn một số bạn học khác cũng thi nhau bước vào trong. Lục Thanh Thanh đặc biệt cảm thấy, thần sắc của Nhạc Lộ Lộ hơi ủ rũ. Không tự chủ được nghĩ nhiều.
Nữ chủ làm sao vậy? Sao lại buồn rồi?
Là Hạ Phong Minh không đồng ý sao? Nhưng...việc này căn bản không thể xảy ra nha!
Lục Thanh Thanh suy nghĩ một hồi, cô không phải con ngốc, có thể thấy được là thiếu đi bàn đạp của nữ phụ số một là mình thì chuyện tình cảm của nam nữ chủ sẽ tiến triển chậm hơn. Trước đây...Lục Thanh Thanh cũng đã từng có suy nghĩ này, chỉ là cô tin tưởng vào tình duyên thiên định cùng vầng hào quang lấp lánh của Hạ Phong Minh và Nhạc Lộ Lộ.
Bây giờ xem ra...ý nghĩ đó đúng a!
Nga...vậy...mình không cản trở thì sẽ giảm tiến độ tình cảm. Cản trở thì bị coi là phá CP. Thật đau đầu. Để cho mọi chuyện xuôi theo tự nhiên đi vậy!
Mãi thất thần nên cô cũng không biết có người đến gần mình.
-Thanh Thanh...cậu làm sao thế?
-Mỹ Mỹ?
Hướng Mỹ tươi cười nhìn Lục Thanh Thanh.
-Ban nãy mơ mộng hão huyền cái gì thế?
-Mơ mộng???
Lục Thanh Thanh bày ra vẻ mặt khó hiểu, nga...không hiểu! Mơ mộng sao?
-Tớ đứng đây nãy giờ mà cậu không phát hiện ra. Bộ dạng thất thần.
Hướng Mỹ còn nhớ rõ ban nãy Lục Thanh Thanh một tay chống cằm, hướng đôi mắt nhìn ra ngoài. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy chỉ thấy một khoảng mờ nhạt. Như nhìn mà cũng như không nhìn. Đôi mắt ấy sách sẽ, không có bất cứ thứ gì đọng lại bên trong. Tựa hồ...không gì có thứ gì có thể lọt vào đôi mắt ấy.
Hướng Mỹ cũng không rõ lắm thế giới của cô bạn của mình.
Mi Lục Thanh Thanh rũ xuống, một hồi sau mới mấp máy môi:
-Không có gì!
Thấy cô không có ý nói tiếp, Hướng Mỹ cũng không hỏi nữa.
-Thanh Thanh, bài tập đã làm xong chưa?
-A, rồi nha!
Khóe miệng Hướng Mỹ cong lên, nở một nụ cười gian xảo. Một tay lay áo Lục Thanh Thanh, tay còn lại lần vào trong bàn tìm kiếm.
-Cho mượn đi nha, tớ chưa có làm.
-Đây đâu phải là mượn, đây là cướp luôn! Nhìn xem tay cậu cầm cái gì kia!
-Thế có cho mượn không? Tớ giận đấy!
Đầu Lục Thanh Thanh ngửa ra đằng sau, não đang trong tình trạng làm việc cao độ. Phải ra điều kiện gì đây ta! Trực nhật? hay đó.
-Trực nhật đi. Năm lần, thế nào?
Hướng Mỹ dẩu miệng, sau cùng cũng gật đầu. Nếu như không phải là Ly Ly chưa tới, cũng không cần cậu đâu! Mà Lục Thanh Thanh giống như đi guốc trong bụng, kế tiếp phun ra một câu làm Hướng Mỹ hận không thể bóp chết mình.
-Nếu như là cậu nghĩ không phải Tiểu Ly đến muộn thì cậu nhất định không nhờ vả tớ vậy chúc mừng cậu. Cậu lầm to rồi! Tiểu Ly sẽ ra cái giá cao hơn tớ rất nhiều đấy.
-Làm sao cậu biết!
-Năm ngoái, tớ nhờ Tiểu Ly một việc. Cậu ấy liền chém đinh chặt sắt bắt tớ trực nhật mười lần. Mà lần đó tớ phải trực nhật phòng vệ sinh nữ nữa. Tính ra...tớ còn tốt chán.
Hướng Mỹ phồng má chạy về chỗ. Trời mới biết trong lòng cô đang cảm thấy may mắn. Nga...không ngờ Ly Ly lại "ác bá" như vậy.