Tháng chín trời mát mẻ, vừa hay lại là tháng khai giảng lớp 11. Lục Thanh Thanh bước xuống từ chiếc Lexus, mỉm cười chào tạm biệt với tài xế rồi thong dong đi vào trường, mặc kệ ánh nhìn hâm mộ xung quanh, dù sao cô cũng quen rồi. Lúc đi chơi, đi ăn hay thậm chí là ở nhà. Cô xuyên tới đây cũng đã được hai tháng, hoàn cảnh ở Mỹ Kinh cũng dần dà quen thuộc.
Số của Lục Thanh Thanh cũng thực tốt, sinh ra trong gia đình giàu có, lại còn là đứa con gái duy nhất trong nhà. Đương nhiên đối đãi so với hai anh trai cũng có chút khác biệt, cha thương mẹ yêu còn có anh trai cưng chiều.
"Cậu xem, cô gái đó cũng quá giàu có rồi,nhân vật xinh đẹp như vậy không biết khi ở trên giường sẽ thế nào nhỉ?." "Cũng hay đó,hahahaha..."
"Haha, tao không biết trong trường chúng ta lại có một mĩ nữ như này, mày nói xem có nên xin in4 không?"" Tao thấy rất ngon, mày nói xem có nên *** không?"
Một đám nam sinh tụ lại chỉ chỉ trỏ trỏ Lục Thanh Thanh, Quá khó chịu rồi đi!.Bọn họ càng nói càng quá đáng, dùng những từ ngữ rất thô tục.
Lục Thanh Thanh mang theo tâm tình không mấy thoải mái, chuyển hướng về phía mấy nam sinh kia. Bọn họ thấy cô từ từ đi tới, trên mặt mang theo chút chột dạ.
-Mấy bạn không biết là chỉ trỏ người khác rất bất lịch sự sao? Mình không thích hành động này của mấy bạn, cảm phiền đừng làm nữa.
-Mĩ nữ, cho anh trai xin in4. Nếu được chiều nay cùng anh đi chơi đi.
Lục Thanh Thanh nhướng này, trên người tỏa ra khí áp bức người:
-In4 sao? 113. Đi chơi à? Sở cảnh sát có được không, hay là bệnh viện tâm thần?
Mấy sinh viên khác đứng tụ lại không khỏi bật cười Hahahaha! Rất muốn đến gần xin chữ kí nhưng vì khí tức nữ vương trên người cô nên không ai có dũng cảm đến gần. kết quả là... trên diễn đàn trường có người đưa tin với tiêu đề là:" Ngự tỷ khối 11 giải quyết đám phiền toái lưu ban lớp 12-A, bao ngầu!"
[Dâu tỷ tỷ:Ngự tỷ khối 11? không đọc tiêu đề thì mị còn tưởng là nữ tổng tài nào lưu lạc đến nơi đây đấy!]
[Dâu muội muội: Sắp thành fan của tỷ ấy rồi! cái khí chất này, chậc...chuẩn gu của mình rồi]
[Họa Mi: Lầu trên và lầu trên, một muội muội một tỷ tỷ, quá hài rồi!]
[Phản bác hành vi thô tục: Từ ngữ nam sinh kia dùng cũng quá thô tục rồi. Nếu là chị của mình khẳng định sẽ lao vào pặc pặc một trận.]
Lục Thanh Thanh đứng trước bảng xếp lớp, lướt qua tin tức, cảm thấy ban nãy mình nên mặc kệ đi luôn. Mới ngày đầu đi học đã lên diễn đàn của trường...Thực sự xấu hổ. Còn may người quay video này chỉ quay phía sau, không quay cận mặt. Nhưng...thật sự giống paparazzi, rước đâu thêm một đống phiền phức vậy đó hà!
Lục Thanh Thanh cất đi điện thoại, nhìn lên bảng xếp lớp.
-11A, 11B,.....a, Lục Thanh Thanh-11E.
Cô đi về phía lớp 11E, lại nhìn về tờ giấy dán trên bảng, Lục Thanh Thanh tìm kiếm chỗ ngồi của mình. Trời đất ơi, cô vậy mà ngồi cùng bàn với nam chính! Lục Thanh Thanh bất ngờ đưa mắt về phía lớp.
Tổ 3....... bàn 2.....Ôi!chẳng thấy ai? Thanh Thanh có chút thất vọng, sao mà thấy được, một đám nữ sinh vây quanh bàn Hạ Phong Minh, đến góc áo còn chẳng lọt. Người ở trên thì quay xuống, ở dưới thì cố gắng nhướng người lên.
Lục Thanh Thanh: các người không có cửa đâu, nam chính là của nữ chủ. Vây tiếp đi, vây đến muôn đời mấy người cũng không có cửa.
Lục Thanh Thanh đi đến khẽ ho khan một tiếng cuối cùng nở một nụ cười ấm áp như gió mùa xuân.
-Phiền các bạn tránh chỗ.
Mấy nữ sinh nghe thấy tiếng liền quay lưng lại, nhìn thấy gương mật tươi cười của Lục Thanh Thanh, có chút xấu hổ mà nói:
-Đây là chỗ của bạn sao?Thật sự xin lỗi
Lục Thanh Thanh gõ nhẹ trên bàn:
-Đúng rồi a!
Lục thanh Thanh vừa cười vừa nói. Thanh âm ấm áp nhỏ nhẹ.Mấy nữ sinh vừa luyến tiếc vừa ngượng ngùng tản đi , có người còn quay lại nhìn Lục thanh Thanh một cái. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, quay sang nhìn người bên cạnh. Khí chất cao lãnh, gương mặt rất có hồn, 360 độ không góc chết, làn da trắng, quả thật là nam thần! hèn chi..nữ chủ điên cuồng như vậy.
-Bạn học Hạ, có phải nên cảm ơn một tiếng không?
Hạ Phong Minh gấp sách lại, quay sang nhìn Lục Thanh thanh ,hơi nhướng mày:
-Hửm?
Thanh Thanh tỏ vẻ bất bình, nói:
-Hửm cái gì mà hửm, tớ giúp bạn học Hạ giải quyết mấy nữ sinh ấy, không có một câu cảm ơn, này..tớ làm việc không công à!?
Lục Thanh Thanh có khuôn mặt hơi Vline, làn da trắng nõn nà mịn màng, đôi mắt hai mí với hàng lông mi cong dài. Chân mày lá liễu nhíu lại một chút, ngũ quan tinh xảo,chiếc mũi chỉ thiên, nhìn kĩ hay nhìn lướt qua đều chỉ có một đáp án-Mỹ nhân. Một cô gái nói nhu thuận thì không phải, lạnh lùng cũng không phải, bưu hãn cũng không phải,...Hạ Phong Minh chính là miễn dịch với mỹ nữ, nhưng Lục Thanh Thanh này là người đầu tiên cho hắn cảm giác thất thần, hắn lấy lại ý thức:
-Không bảo cậu giúp.
Lục Thanh Thanh cảm giác rất bất lực, tác giả có viết, Hạ Phong Minh là người tích chữ như vàng, mỗi câu đều không quá 7chữ. Ôi!
-Bạn học Hạ, thân thiện chút nhé!
-...
-Bạn học Hạ, cậu không thấy ngồi với cậu tớ rất thiệt thòi à?
-Thiệt thòi?
-Đây nhé! Ngồi với cậu mình phải chịu rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái của mấy nữ sinh dành cho cậu. Mình còn phải chịu ánh mắt có phần ghen ghét, ganh tị.
-Bảo cô giáo đổi chỗ.
-....Được rồi, không trêu cậu nữa.
Lục Thanh Thanh chợt cảm thấy một ánh mắt ai oán hướng cô phóng tới. Thật sự không cần nghĩ cũng biết chủ nhân của ánh mắt gϊếŧ người kia là ai, Nhạc Lộ Lộ, nữ chủ! Một tràng hối hận bùng lên trong thâm tâm của Lục Thanh Thanh.
Lục Thanh Thanh: Này thấy tôi nói đúng chưa hả Hạ Phong Minh? Nữ nhân của cậu trừng tôi kìa!!!
Reng..Reng..Reng
Cô giáo bước vào lớp, tất cả học sinh nhanh chóng quay về chỗ của mình, cũng không ồn ào như lúc mới vào nữa.
-Học sinh...nghiêm!
Tất cả học sinh đồng loạt đứng lên.Đồng loạt chỉnh tề, Lục Thanh Thanh có cảm giác chính mình trở lại năm 16 tuổi. Hoài niệm quá đi!
-Được rồi! Các em ngồi xuống đi.
Cô giáo chủ nhiệm quay lưng về phía bảng, ghi tên mình lên đó tiện thể ghi cả số điện thoại lên.
-Cô tên Trần Nhu năm nay cô 34 tuổi. Các em viết số điện thoại của cô vào đi.
Trần Nhu tiếp tục nói:
-Năm nay các em đã là lớp 11, cách thi đại học chỉ là con số 2, hiện tại kiến thức lớp 11 rất nặng, lại nói kiến thức lớp 12 có liên quan đến lớp 11, cho nên cô hi vọng trong suốt quá trình học tập các em phải luôn cố gắng. Được rồi hiện tại chúng ta sẽ bầu lớp trưởng và các ban cán sự khác nhé!
Một lát sau, lớp trưởng như cũ không đổi, vẫn là Kế Tiểu My. Lớp phó học tập người có phiếu bầu cao nhất là Hạ Phong Minh, nhưng người đảm nhiệm vị trí này là Nhạc Lộ Lộ-nữ chính. Cái này không có gì lạ lắm, dựa trên tính cách của Hạ Phong Minh hắn nhất định sẽ không làm. Hơn nữa trong lớp không một ai muốn mỗi ngày đều phải hoàn thành chỉnh tề và đúng hết tất cả bài tập, Nhạc Lộ Lộ chính xác là xung phong nếu không với thành tích học tập của nàng thì thực không thể đảm nhiệm vị trí này! Lục Thanh Thanh còn nhớ rằng, Nhạc Lộ Lộ tuy là lớp phó học tập nhưng năng lực học tập không bằng Hạ Phong Minh, có một số bài vẫn là phải hỏi hắn. Tiếp cận nam chính, bồi đắp cảm tình. Vậy là mình phải ăn cẩu lương à?! Không công bằng một chút nào.
Lục Thanh Thanh: Này tác giả, bà quá đáng lắm luôn đấy, không chiếm được chút của ngọt gì đã phải ăn cẩu lương!
Lớp phó mỹ thuật năm nay đổi lại là Nguyễn Ly- bạn cùng bàn với Lộ Lộ. Tổ trưởng của bốn tổ lần lượt là Phạm Phương Vy, Mỵ Tiểu Tuyết, Hồ Hạ Nam và Lý Mễ Đoàn.