Chương 47

Cầm chìa khóa, Tống Mạn liền muốn thử độ nhạy của chìa bằng cách tra vào ổ, nên đã đến căn hộ mới.

Ai ngờ đâu, ở hành lang lại gặp ngay "người bạn to xác" nào đó vốn là anti-fan của mình, trên tay cô ấy xách túi đồ ăn vừa mua, nhìn số tầng cô bấm với vẻ mặt không thể tin nổi.

Nhìn vẻ mặt Lý Nguyệt Dao kinh ngạc đến mức hai mắt như muốn rớt ra ngoài, Tống Mạn đã đọc được một thông tin: Hai người họ là hàng xóm.

Mặc dù hơi khó tin nhưng chuyện này quả thực là trùng hợp ngẫu nhiên.

Bởi căn hộ này là do Tống Mạn đi xem và ưng ý từ trước khi đến viện phúc lợi lần đầu tiên, lúc đó cô còn chưa quen biết Lý Nguyệt Dao.

Cuối cùng, Tống Mạn chỉ có thể quy kết nguyên do là bởi khu vực Uyển Thành này quá nhỏ.

Tống Mạn cũng không quá bận tâm đến chuyện này.

Dù sao Lý Nguyệt Dao cũng không phải kiểu fan cuồng quá khích, sẽ không làm gì cô, nên cô chỉ mỉm cười trước vẻ mặt vẫn còn đang ngơ ngác của đối phương rồi bước vào nhà mới của mình, liên hệ với dịch vụ dọn dẹp của tiểu khu để nhờ người ta dọn dẹp sơ qua, mở hết cửa sổ để không khí lưu thông, sau đó liền mua vé tàu về Giang Thành ngay trong đêm.

Không phải Tống Mạn không muốn ở lại Uyển Thành một đêm, mà là trong nhà mới ngay cả cái chăn cũng không có, thật sự không thể ngủ được.

Hơn nữa, khoảng cách giữa Uyển Thành và Giang Thành cũng không tính là quá xa, cô vẫn là về Giang Thành cho thoải mái thì hơn.

__________

Sáng sớm hôm sau, sau khi thức dậy, Tống Mạn bắt đầu thu dọn hành lý.

Thật ra, chuyển nhà cũng chẳng có gì nhiều nhặn để mang theo, những thứ vô dụng (tức là những thứ không có giá trị sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, chỉ đẹp mà thôi) thì Tống Mạn cơ bản đã treo hết lên ứng dụng bán đồ cũ để đổi lấy tiền từ lâu rồi.

Còn những thứ như xoong chảo bát đĩa, chăn ga gối đệm, giá trị không cao mà mang theo cũng bất tiện, Tống Mạn quyết định mua mới hết cho xong - dời nhà đi tỉnh khác mà tha theo đống đồ lỉnh kỉnh thế này đúng là cực hình.

Thế nên sau cùng, đồ đạc Tống Mạn thu dọn chỉ có vài bộ quần áo mặc hàng ngày với một lá cờ đỏ chói lọi đề chữ vàng, đây là quà của gia đình cô bé mà cô đã cứu giúp dạo trước.

Mua hai cái bao tải to đùng để đóng gói ở trạm chuyển phát nhanh gần nhất, lại mượn thêm một chiếc xe đẩy nhỏ, Tống Mạn chất đống đồ đạc chẳng có bao nhiêu lên rồi gửi chuyển phát nhanh về nhà mới.

Thu dọn hành lý xong xuôi, Tống Mạn gửi tin nhắn WeChat cho người mua nhà, báo rằng bên cô có thể dọn nhà sớm hơn vài ngày, hỏi xem họ hôm nào rảnh để ra trung tâm giao dịch bất động sản làm thủ tục sang tên.

Mãi đến khi ăn trưa xong, Tống Mạn mới sực nhớ ra chuyện Triệu Dương gọi điện giục cô về công ty, thế là cô đeo khẩu trang, cất kỹ chiếc máy ghi âm đắt đỏ vào túi, rồi mới ì ạch xuống lầu bắt xe đến công ty, cô muốn xem thử tên đại diện rởm kia của mình lại có âm mưu quỷ kế gì đây.

Còn có thể là chuyện tốt đẹp gì chứ? Đám tham lam ấy mà nhớ đến sự tồn tại của cô mới là lạ.

Nhưng Tống Mạn vẫn đánh giá thấp trình độ "đen" của cái công ty ma quỷ này rồi, ngồi trong phòng làm việc của sếp tổng, nghe lão Cao tổng bụng phệ mặt mỡ đang ngồi đó phán một câu "xuống biển" (ý nói đi đóng phim), Tống Mạn nhìn lão ta bằng nửa con mắt, hỏi lại: "Cao tổng, ngài vừa nói gì cơ ạ?"