"Kịch bản này rất hay, lại còn là đạo diễn nổi tiếng chỉ đạo, quay xong chắc chắn sẽ hot, cậu liên hệ với Tống Mạn bảo cô ta chuẩn bị vào đoàn phim."
Ông ta gõ gõ lên kịch bản trên bàn, Triệu Dương từ đôi bàn tay mập mạp đó rút kịch bản ra, cùng với lời nói tiếp theo của Cao tổng, Triệu Dương cũng nhìn rõ kịch bản này.
Tên kịch bản là "Mùa hè cuồng nhiệt", giống như cái tên của nó, là một kịch bản rất chi là cuồng nhiệt, tùy tiện lật ra thì bên trong toàn là cảnh nóng bỏng mắt.
Lời của Cao tổng cũng chẳng nói quá chút nào, đạo diễn thật sự là đạo diễn nổi tiếng, hiện tại nổi tiếng nhất giới love-action chính là người này, thật sự mà quay xong chắc chắn sẽ hot, mỹ nữ cấp bậc như Tống Mạn, nếu thật sự quay cái này thì không biết bao nhiêu đàn ông sẽ phát cuồng mà mua ủng hộ.
Quan trọng nhất là thù lao của bộ phim này thật sự rất cao, một chuỗi số 0 khiến Triệu Dương nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, chỉ là vấn đề duy nhất chính là...
Triệu Dương nhìn Cao tổng đang ngồi đó với vẻ mặt đầy tự tin, "Kịch bản này... Tống Mạn có chịu đóng không?"
Tuy rằng hiện tại Tống Mạn không còn cứng đầu như trước, nghĩ thông rồi, bằng lòng đi tiếp rượu, nhưng hầu hạ một người với việc cởi đồ cho cả thế giới xem, hai chuyện này với một người phụ nữ vẫn có sự khác biệt chứ nhỉ?
Triệu Dương cũng chẳng phải là lo lắng cho Tống Mạn, hắn nhìn thấy chuỗi số 0 kia thì trái tim đã bị mũi tên của thần tình yêu Cupid bắn trúng rồi, hiện tại chỉ đơn thuần là xuất phát từ góc độ lo lắng số tiền sắp vào tay lại bay mất.
Nghe Triệu Dương hỏi như vậy, Cao tổng thần sắc cao thâm khó dò mà nói: "Tiểu Triệu, cậu cứ việc đưa người đến cho tôi là được, chuyện còn lại để tôi nói."
Sau đó ông ta nghĩ ngợi một chút, lại bổ sung thêm một câu: "Cậu cũng đừng gọi điện thoại liên lạc, trực tiếp đến nhà Tống Mạn tìm cô ta đi."
"Vâng! Tôi đi ngay!" Nghe thấy Cao tổng nói vậy, Triệu Dương lập tức sảng khoái đáp.
Mặc dù chiều nay những nghệ sĩ khác trong tay hắn còn lịch trình, nhưng lúc này Triệu Dương cũng không muốn quan tâm đến những người khác nữa, bọn họ gộp lại cũng không bằng tiền công của một mình Tống Mạn cho lịch trình này.
Xoay đi xoay lại, rốt cuộc vẫn là Tống Mạn mới là cây hái ra tiền của hắn.
Chỉ là, ngay khi Triệu Dương vội vàng lái xe đến cửa nhà Tống Mạn, gõ cửa mấy cái mà không thấy động tĩnh gì, lúc này Triệu Dương mới phát hiện ra cây hái ra tiền của mình lại không có nhà.
Cảm giác mất kiểm soát này khiến người đàn ông lập tức có chút khó chịu, nhíu mày lấy điện thoại ra kéo Tống Mạn từ danh sách đen ra rồi gọi cho cô.
Đầu bên kia vừa nhấc máy là hắn đã chất vấn: "Tống Mạn, cô đang ở đâu?"
"Hả?" Giọng nói của Tống Mạn ở đầu dây bên kia có vẻ hơi ngạc nhiên, im lặng hai giây mới trả lời câu hỏi vừa rồi của hắn: "Tôi đang ở Uyển Thành."
Không ngờ là không phải ra ngoài, mà là trực tiếp đi đến nơi khác.
Triệu Dương nhíu mày càng chặt hơn, hỏi tiếp: "Cô không có việc gì chạy đến Uyển Thành làm gì?"