Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Sách Giới Giải Trí: Bị Toàn Mạng Tẩy Chay, Giải Nghệ Chuyển Sang Thi Công Chức Lại Bạo Hồng

Chương 44

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày 23/4, thời gian công bố của trang web kết thúc, Tống Mạn lại nhận được điện thoại từ cơ quan tuyển dụng, nhưng lần này là thông báo cô đến làm thủ tục tiếp nhận.

Sau khi lịch sự cảm ơn nhân viên đã thông báo, vừa cúp điện thoại, Tống Mạn lập tức mua vé tàu đến Uyển Thành, cả người tràn đầy năng lượng tích cực, trông chẳng giống người sắp đi làm chút nào.

Sau đó, Tống Mạn nghĩ ngợi một chút, lại mở Taobao, tìm một cửa hàng gần Uyển Thành, đặt một đơn hàng rồi mới ra ga tàu.

___________

Từ ngày danh sách trúng tuyển sơ bộ được công bố, Tống Mạn không còn giữ thói quen viết bài "sến súa" hàng ngày, bày tỏ tâm trạng "buồn rầu muốn xỉu" cho Triệu Dương xem nữa.

Tính ra cũng được khoảng một tuần rồi.

Đến lúc này, Triệu Dương rốt cuộc cũng cảm thấy có gì đó sai sai, hắn mở đoạn chat với Tống Mạn, nhìn dòng tin nhắn cuối cùng là lời than thở khao khát có lịch trình, muốn nổi tiếng trở lại được gửi cách đây hơn sáu ngày, sau đó lại vuốt lên trên, cau mày nhìn mấy bài văn tả tình dùng từ ngữ phong phú, không hề trùng lặp này, đúng lúc Triệu Dương cảm thấy mình sắp phát hiện ra manh mối gì đó thì trợ lý đi vào, nói với hắn là sếp tìm, bảo hắn đến văn phòng.

Thế là Triệu Dương cũng đành phải buông điện thoại xuống, đi một chuyến đến văn phòng sếp xem ông ta gọi mình có việc gì.

Tới trước văn phòng, Triệu Dương gõ cửa tượng trưng hai cái rồi trực tiếp đi vào: "Cao tổng, ngài tìm tôi."

Thấy Triệu Dương đến, vị Cao tổng này cũng chẳng lòng vòng với hắn làm gì, hỏi thẳng luôn: "Tiểu Triệu, cậu có biết Tống Mạn trong tay cậu bao lâu rồi chưa có lịch trình gì chưa?"

Triệu Dương khựng người, bị câu hỏi này làm cho nghẹn họng, hắn không chắc chắn lắm mà hỏi ngược lại: "Mấy tháng ạ?"

Tống Mạn ở chỗ hắn sầu muộn mấy tháng trời rồi.

"Là nửa năm." Cao tổng nghiêm mặt: "Từ khi cô ta bị cả mạng xã hội bóc phốt thì một cái lịch trình cô ta cũng chưa nhận nữa!" Cả nửa năm trời, cô ta một đồng cũng chưa kiếm được cho công ty! Chút lợi ích gì cũng chưa mang về cho công ty!

Cao tổng ra vẻ đau lòng, giờ phút này đã hoàn toàn quên mất chuyện lúc trước công ty bảo Tống Mạn đi tiếp rượu Lý tổng, Tống Mạn cũng làm theo rồi, chỉ là Lý tổng đó tự mình không có bản lĩnh còn muốn ra ngoài vòng pháp luật vẫy vùng cho lắm vào, kết quả lãnh cơm hộp miễn phí.

Còn chuyện Tống Mạn mấy tháng gần đây cũng thi thoảng lên hot search? Lên hot search thì có ích gì, traffic không biến thành tiền thì cũng chỉ là traffic rác rưởi!

Triệu Dương: "Vậy ý của Cao tổng là...?"

Cao tổng: "Công ty chúng ta không nuôi người rảnh rỗi, không có lịch trình nào tự tìm đến cô ta thì tôi nhận cho cô ta một công việc."
« Chương TrướcChương Tiếp »