Theo quy định, sau khi phỏng vấn xong, giám khảo sẽ chấm điểm ngay tại chỗ, nhưng phải đến khi thí sinh tiếp theo phỏng vấn xong thì điểm mới được công bố, một đợt phỏng vấn kéo dài khoảng 20 phút, chỉ ngồi không đợi cổ trong khoảng thời gian này thì đúng là nhàm chán.
Hơn nữa, có thứ gì đó gϊếŧ thời gian thì thời gian lúc nào cũng sẽ trôi qua nhanh hơn.
Đúng như Tống Mạn đã nghĩ, thời gian đọc báo trôi qua rất nhanh, cô vừa mới đọc được 1/4 tờ báo thì nhân viên tốt bụng đưa báo cho cô xem lúc nãy đã đến thông báo điểm số.
Điểm phỏng vấn thi viên chức của Tống Mạn là một con số khiến cô hơi bất ngờ.
92.60.
Bất ngờ ở chỗ, con số đầu tiên là 9 kìa.
Trước đó Tống Mạn nghĩ điểm của mình có thể gần 9, nhưng không ngờ lại đạt 9 thật.
Bởi vì trong kỳ thi công chức có một quy định như này, nếu giám khảo chấm điểm trên 90 thì phải ký tên mình lên đó, đồng thời viết một bài giải thích lý do chấm điểm dài bằng nửa bài văn, hơn nữa sau đó còn phải xem lại camera giám sát buổi phỏng vấn của thí sinh, vì vậy điểm số trên 90 rất hiếm khi được chấm.
Và một số điểm cao ngất ngưởng như vậy, ở một mức độ nào đó cũng là ngầm báo cho thí sinh biết, bạn chắc chắn đậu rồi.
Điểm thi viết của Tống Mạn vốn đã cao, giờ điểm phỏng vấn cũng cao như vậy, vậy nên cơ bản là sẽ không xảy ra trường hợp điểm của cô cao hơn nhưng người được nhận lại là thí sinh có điểm thấp hơn cô một chút.
Với số điểm cao như vậy, cô không thể nào bị thông báo là không phù hợp với vị trí này được.
Vì vậy, giờ Tống Mạn thực sự muốn tìm một khách sạn nào đó đặt một bàn tiệc để tự thưởng cho bản thân và ăn mừng trước.
Tống Mạn trả lại tờ báo cho nhân viên, một lần nữa cảm ơn người ta.
Sau đó, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, Tống Mạn lấy lại chiếc điện thoại di động của mình từ trong túi treo đầy điện thoại di động mà cô đã nộp trước khi vào phòng chờ.
Sau khi có kết quả, các thí sinh có thể rời khỏi trường thi và tự do ra về.
Thế nhưng, ý định đi ăn mừng của Tống Mạn cuối cùng đã không thành, bởi vì trên đường về nhà, cô lại lên hot search.
Nguyên nhân của sự việc là do trên đường cô đã cứu một bé gái suýt chút nữa bị xe tông.
Kiếp trước, bản thân cô đã chết vì nguyên nhân này, Tống Mạn thực sự không thể trơ mắt đứng nhìn chuyện như vậy xảy ra trước mắt mình.
Sau đó, cô bé bị lạc đường đã được Tống Mạn đưa đến cục cảnh sát để tìm người thân.
Để tránh rắc rối, tại cục cảnh sát đã quen mặt nhớ tên, nhìn những người cảnh sát cũng đã quen mặt nhớ tên, nhớ lại chuyện mình lên hot search lần trước, Tống Mạn còn cố ý hỏi xem chuyện như vậy chắc là sẽ không bị đăng Weibo biểu dương chứ?
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Tống Mạn yên tâm ra về.
Vậy mà không ngờ, khi cô vừa về đến nhà thì bất ngờ nhận được điện thoại của người đại diện gió chiều nào theo chiều ấy, đã bơ đẹp cô suốt một thời gian dài.
Tống Mạn lướt lướt màn hình, bắt máy, giọng đàn ông oang oang từ trong điện thoại vọng ra: "Tống Mạn, cô hot trend vì chuyện "người hùng" rồi kìa! Vừa nãy có đạo diễn show truyền hình thực tế liên lạc với tôi, muốn mời cô tham gia một tập với tư cách khách mời đặc biệt đấy! Chuẩn bị nhanh nhanh đi, lát tôi gửi địa chỉ cho."
"À đúng rồi, tình trạng hiện tại của cô ổn chứ hả?"
Chắc là nhớ ra loạt bài "tiểu sầu ca" mà Tống Mạn đăng dạo gần đây, Triệu Dương bỗng dưng hỏi thêm một câu.