Ngồi tàu cao tốc hơn hai tiếng đồng hồ, Tống Mạn từ Giang Thành "trở về" Uyển Thành.
Vừa bước ra khỏi nhà ga, Tống Mạn liền bắt taxi đến thẳng mấy địa điểm đã nhắm trước.
Nói chính xác hơn thì là mấy cái tiểu khu có vị trí khá tốt.
Lần này Tống Mạn cất công từ Giang Thành về Uyển Thành không phải vì chuyện gì khác, mà là vì muốn xem nhà ở nơi cô muốn làm việc lâu dài trong tương lai.
Nếu ưng ý thì sau khi có kết quả thi công chức, nhận được biên chế là cô sẽ mua liền, không chút lăn tăn.
Tuy nói trong tay Tống Mạn chẳng có bao nhiêu tiền, tính sơ sơ tiền mặt hiện có thì gần như là "cháy túi" rồi, nhưng mà trước đó bán cái tài khoản Weibo triệu follow kia cũng được kha khá, những 150 vạn tệ.
Bên cạnh đó, nguyên chủ còn một căn hộ ở Giang Thành, chính là căn mà cô đang ở sau khi xuyên không, là do nguyên chủ mua vào thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, đã trả hết tiền, Tống Mạn định bán nó đi đổi lấy tiền mặt.
Sau chuyến đi Uyển Thành lần này, Tống Mạn dự định sẽ đăng bán căn hộ ở Giang Thành.
Cô sớm muộn gì cũng phải lật kèo với cái công ty rác rưởi kia, lúc đó ở lại thì không an toàn tí nào.
Mà nói đi nói lại, cho dù cô không lật kèo với công ty, thì cũng không biết chừng nào đám người lòng lang dạ sói kia lại "bán" cô cho lão già nào đó, điều này khiến cô càng thêm bất an.
Cho nên việc chuyển nhà là chuyện sớm muộn.
Bước ra khỏi phòng môi giới của mấy tiểu khu, trong lòng Tống Mạn đã có sự cân nhắc, cán cân trong lòng nghiêng hẳn về một tiểu khu.
Nơi đó cách cơ quan cô muốn thi vào chỉ 10 phút lái xe, nếu mua nhà ở đây thì sau này đi làm cũng tiện.
Sau khi xem nhà xong, đáng lẽ Tống Mạn phải mua vé tàu về Giang Thành, nhưng mà lúc vừa mới lấy điện thoại ra thì đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, bèn dừng bước.
Sau một hồi suy nghĩ, Tống Mạn quyết định bắt taxi đến viện phúc lợi nơi nguyên chủ lớn lên.
Đúng vậy, nguyên chủ là trẻ mồ côi, lớn lên ở viện phúc lợi.
Sau này trưởng thành, gia nhập giới giải trí, nổi tiếng khắp cả nước, cô ấy vẫn luôn duy trì thói quen mỗi năm trở về thăm mẹ và các em ở trong viện một lần, mua quà cho mọi người.
Tuy nhiên năm nay vì bị cả mạng xã hội bôi đen, nên nguyên chủ vẫn chưa quay về.
Bây giờ Tống Mạn đã tiếp nhận thân thể của nguyên chủ, thì dù thế nào cũng nên thay cô ấy đi một chuyến, báo bình an cho người mẹ hiền từ, bao dung trong ký ức của cô ấy.
Mua một đống bánh kẹo ở cửa hàng tiện lợi gần đó, Tống Mạn chậm rãi đẩy cánh cổng mới được thay bằng số tiền nguyên chủ quyên góp cho viện phúc lợi mấy năm trước.
Tống Mạn cứ nghĩ giờ này sẽ không có ai, không ngờ cô vừa mới bước vào chưa được mấy bước, thì thấy một cô gái đang bị một đám nhóc vây quanh (hình như đang chơi trò chơi với chúng) trợn tròn mắt, chỉ tay về phía cô, vẻ mặt không thể tin nổi: "Là Tống Mạn... Tống Mạn đó hả?!"
Tống Mạn: "..."
Cái giọng điệu lúc cao lúc thấp đầy cảm xúc này, nghe sao giống hệt mấy anti-fan của cô thế nhỉ?
Chỉ có một vấn đề là, thời buổi này sao anti-fan mắt lại tinh như cú vọ vậy chứ, liếc phát đã nhận ra cô rồi sao?