Chương 7.2

“Tôi cặn bã sao?” Tiêu Nhiên tự nhận mình chỉ là một Omega tiêu sái, điều này sao có thể tính là cặn bã chứ? Chỉ có thể nói, anh ta thiên phú dị bẩm ở yêu đương.

Hoắc Ngạn Lễ cũng lười trả lời câu hỏi vô nghĩa này của anh ta, Tiêu Nhiên hừ hai tiếng, lại đi xem nhóm.

Omega trong nhóm bị một đám thanh niên lừa dối tựa hồ định ra kế hoạch, anh ta phì một chút cười ra tiếng: “Lão Hoắc, tôi nói cho anh biết, vị Omega ngây thơ này bị dạy hư, vậy mà lại muốn mời người ta xem phim.”

Hoắc Ngạn Lễ cũng không ngẩng đầu lên: “Xem phim không phải rất bình thường sao?”

“No no no, anh cẩu độc thân vạn năm không hiểu, chọn bộ phim kinh dị, thời điểm bị dọa đến chui vào trong trong lòng ngực, vậy chẳng phải là chất xúc tác thăng hoa cảm tình tốt nhất sao?”

Hoắc Ngạn Lễ nhướng mày: “Vậy nếu như không phải phim kinh dị thì sao?”

“Phim khiến người ta lã chã rơi lệ cũng được, khóc đến hoa lê đái vũ, chui vào lòng người ta, người ta lại an ủi như vậy, anh nói xem cảm tình có tăng lên hay không”

“Ngụy biện.”

“Do anh không hiểu tình thú.”

Hai người đang đấu miệng, Hoắc Ngạn Đức lại tới, Tiêu Nhiên thu hồi nụ cười xấu xa trên mặt, nghiêm trang xem chân cho Hoắc Ngạn Lễ.

Hoắc Ngạn Đức ân cần hỏi: “Chân nó thế nào rồi? Còn có hy vọng đứng lên không?”

“Hy vọng vẫn có, nhưng cần anh ấy phối hợp mới được.”

Lời này qua nhiều năm như vậy, mỗi lần đều giống nhau, lúc đầu Hoắc Ngạn Đức còn lo lắng chân của anh có phải thật sự có thể tốt lên không, nhưng mà sau lại thấy bộ dáng anh mỗi lần đều giống nhau, ông ta cũng yên tâm không ít.

Tiêu Nhiên đứng lên, vẫn rất có bộ dáng, sau khi cẩn thận dặn dò một ít việc cần chú ý, mới mang theo hòm thuốc của anh ta rời đi.

Trong phòng cũng chỉ còn lại hai người Hoắc Ngạn Lễ và Hoắc Ngạn Đức, khi Hoắc Ngạn Lễ không xảy ra tai nạn xe cộ, người anh trai này như nước với lửa với anh, nhưng mà sau khi anh xảy ra tai nạn xe cộ, nhưng ngược lại anh trai này lại đảm nhận vai trò yêu thương anh.

Sau khi ân cần thăm hỏi chân anh vài câu, đề tài chuyển tới trên người Yến Trì: “Nghe nói, hai người các cậu ở chung rất tốt?”

Hoắc Ngạn Đức vừa muốn họ hòa hợp với nhau, lại không muốn họ hòa hợp với nhau.

Nếu như hòa hợp, nhà họ Hoắc gia sẽ thơm lây theo, ông ta đánh chủ ý gì mọi người đều biết, nhưng dù sao Hoắc Ngạn Lễ và Hoắc Ngạn Đức không giống nhau, nếu như bọn họ thật sự hòa hợp, Hoắc Ngạn Lễ trực tiếp lướt qua ông ta, cấu kết với bố vợ của anh mà nói, vậy làm sao còn có chuyện của bọn họ?

Cho nên, hôm nay ông ta tới gõ anh.

Nhà họ Hoắc, trước sau là nhà anh, hiện tại cầm lấy lợi nhuận của nhà họ Hoắc, mới có thể cho anh vốn liếng trị chân, không có nhà họ Hoắc, ngay cả chân của anh cũng trị không được.

Mà nhà họ Yến, chẳng qua là vì để cho nhà họ Hoắc vượt qua cửa ải khó khăn mà chọn đồng bọn hợp tác, đối đãi đồng bọn cũng không thể quá thân mật, nhất là Yến Trì kia, vốn chính là một con ma ốm, tạm thời thật sự động chân tình với cậu, về sau sẽ nếm mùi đau khổ.

Nếu như vứt bỏ dụng tâm kín đáo của Hoắc Ngạn Đức, những lời này của ông ta vẫn rất suy nghĩ cho Hoắc Ngạn Lễ.

Hoắc Ngạn Lễ nghe xong, khẽ gật đầu.