Một lúc sau, hàng ghế này lại có người đến ngồi, người đó ngồi ở phía bên kia của Lý Sở Sương, là người mà khi cô ta nhìn thấy còn phấn khích hơn khi gặp Yến Môi. Lý Sở Sương mỉm cười vẫy tay với người đó: "Kiều Kiều!"
Theo tiếng gọi này, Yến Môi nghe được âm báo “bíp bíp” của hệ thống, cô nhướng mày. Đây chính là âm thanh phát ra khi một nhân vật quan trọng trong cốt truyện xuất hiện.
Yến Môi nhìn người tên Kiều Kiều, ngoại hình của cô ta thực sự rất xinh đẹp. Cả người cô ta toát lên vẻ lạnh lùng nhưng không kiêu ngạo, nhìn cô sẽ khiến người ta nhớ đến ánh trăng sáng, là dáng vẻ vô cùng tốt đẹp ấy.
Yến Môi vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra thân phận của người đó. Nhân vật nam chính trong cuốn sách là chồng tương lai của Bạch Tiêu Liên, tên Cố Cảnh Diệu, còn cô ta chính là ánh trăng sáng của Cố Cảnh Diệu, cũng là đại tiểu thư được hết mực cưng chiều mang hào quang sáng chói của nhà họ Hà, đồng thời cũng là thiên tài piano trẻ tuổi - Hà Kiều Kiều.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Hà Kiều Kiều, Yến Môi lập tức hiểu được, khó trách nam chính lại yêu Bạch Tiêu Liên nhanh như vậy, hóa ra Bạch Tiêu Liên lại là kẻ thay thế, thật thú vị.
Hà Kiều Kiều này đơn giản là phiên bản cao cấp của Bạch Tiêu Liên, cả về ngoại hình lẫn khí chất. Sự xuất hiện của Hà Kiều Kiều chính thức là ở nửa sau của truyện, có điều Yến Môi có thể đoán trước được cốt truyện sẽ thú vị như thế nào sau khi Hà Kiều Kiều chính thức xuất hiện.
Thật đáng mong đợi.
Buổi đấu giá nhanh chóng bắt đầu. Giá của các vật phẩm trong buổi đấu giá này nhìn chung không thấp và giá giao dịch về cơ bản là hơn bảy con số.
Lúc đầu chỉ là một số món đồ cổ, Yến Môi không có hứng thú với nó. Cô chỉ chống cằm xem người khác đấu giá, thứ mà Yến Môi muốn là món đồ cuối cùng.
Khi món đồ thứ năm được mang lên, Lý Sở Sương đã bỏ ra năm triệu để ra giá một cặp bình hoa cổ. Tâm trạng cô ta khá tốt, bèn quay lại nhìn Yến Môi – người tới bây giờ vẫn chưa ra giá, cô ta chợt nhớ đến tình cảnh trước đây của Yến Môi.
Yến Môi không phải là người khiến người khác thích, ngay cả cha ruột của cô cũng không thích cô. Cô không được chào đón trong gia đình nhà họ Dương và được cho rất ít tiền tiêu vặt. Trong giới hào môn trước giờ đều tồn tại sự so sánh, có vô vàn cách tiêu tiền để thể hiện bản thân nhưng Yến Môi chưa bao giờ có đủ khả năng mua nổi những thứ này. Nhà họ Yến là một trong những gia đình giàu có nhất trong thành phố nhưng hiện giờ con cái của nhà họ Yến trở nên như thế này, chắc hẳn sẽ bị cười nhạo. Thấy Yến Môi chỉ ngồi đó mà không ra giá, Lý Sở Sương đoán hẳn là cô không có tiền. con cái của nhà họ Yến giờ đây trở nên như thế này, hẳn lẽ sẽ bị cười nhạo. Nhìn thấy Yến Môi ngồi yên không ra giá, Lý Sở Sương đoán cô vẫn không có tiền.
Không có tiền thì thôi, còn chạy đến đây làm gì? Lý Sở Sương cười khẩy nói: "Sao cô còn chưa ra giá? Cô không có tiền đúng không? Không có tiền thì tới đây làm gì? Cô không thấy xấu hổ à?"
Yến Môi liếc nhìn cô ta: “Ai nói tôi không có tiền.”
Lời này giống như cô đang giả vờ giàu có để che giấu đi sự nghèo khổ của mình. Lý Sở Sương chắc chắn rằng Yến Môi thiếu tiền nên không thèm chấp nhặt với sự bướng bỉnh của cô, chỉ khoát tay chiếu lệ: “Được, được, được, cô có tiền, tôi đợi cô ra giá cho tôi xem.”
“Nhưng mà tôi khuyên cô nên nhanh chóng ra giá đi, càng về sau càng đắt đấy.”
Khi Lý Sở Sương nói lời này, Hà Kiều Kiều đang ngồi bên kia bỗng cau mày, cô ta cảm thấy như vậy không phải phép, bèn kéo Lý Sở Sương, thấp giọng nhắc nhở: "Sở Sương, đừng nói nữa."
Lý Sở Sương hừ một tiếng và làm ra vẻ “Để tôi chống mắt lên xem.” với Yến Môi.
Yến Môi phớt lờ cô ta.
Sau đó, Lý Sở Sương cũng ra giá nhiều lần, nhưng đều thất bại. Cô ta cũng không để bụng, mục tiêu chính của cô ta là món trang sức cuối cùng.
Hà Kiều Kiều ngược lại đã trả giá một bức tranh vào giữa buổi đấu giá.
Yến Môi không vừa mắt với bất cứ món đồ nào, vì vậy vẫn luôn im lặng.
Lý Sở Sương nhìn khóe miệng của cô, cô ta khinh thường cười lạnh: "Đây là món đồ cuối cùng được đấu giá rồi, lẽ nào cô còn không ra tay, không ra tay được thì cứ nói một câu, coi như là không còn cơ hội."
"Nhưng có muốn thì cũng vô ích, món cuối cùng là của tôi. À...Có lẽ đây chính là ý của cô, dù sao thì cô cũng không có tiền, nếu thật sự đấu giá được, lúc thanh toán sẽ rất xấu hổ."
Lý Sở Sương bày ra vẻ mặt tự hào khi quyết tâm giành chiến thắng. Lần này cô ta đến đây chỉ vì món trang sức cuối cùng, tháng tới là sinh nhật của cô ta, cô ta đã xin tiền của cha mình từ trước, có tiền trong tay thì việc đấu giá chiếc vòng cổ này dễ như trở bàn tay.
Sau khi giới thiệu chiếc vòng cổ, cuộc đấu giá bắt đầu.
Giá của chiếc vòng cổ này rất cao, giá khởi điểm đã là 40 triệu.
"Bốn mươi mốt triệu."
"Bốn mươi hai triệu."
"Bốn mươi tám triệu."
"..."
Lý Sở Sương vẫn luôn giữ im lặng, cô ta quyết tâm lấy được nó.
Lý Sở Sương đã ước tính giá của chiếc vòng cổ này là khoảng sáu mươi đến bảy mươi triệu. Cô ta vẫn còn bảy mươi lăm triệu, nếu tranh giành với họ ngay từ đầu, sớm hay muộn giá cả cũng sẽ tăng lên.
Khi giá được nâng lên năm mươi triệu, Lý Sở Sương nhìn Yến Môi cười nói: "Đã năm mươi triệu rồi, nếu cô không kêu lên nữa thì coi như không còn cơ hội rồi."
Yến Môi bất cần đời “Nếu tôi mở miệng thì các cô không cần đấu giá nữa.”
Lý Sở Sương cười lớn: “Lá gan cô khá lớn nhỉ? Chỉ có năm mươi triệu cũng không dám lên tiếng, cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô nói một tiếng, cô cứ yên tâm kêu đi, tôi sẽ trả giúp cô, tôi biết cô không có tiền cho nên tôi sẽ không để cô trả tiền.”
Yến Môi ngáp một cái: "Tôi để mấy người chơi thêm một chút.”
Lý Sở Sương nghĩ thầm, cứ mạnh miệng như vậy đi, một lát nữa ai mất mặt thì sẽ biết nhưng lần này Lý Sở Sương không tranh cãi với Yến Môi nữa, bởi vì giá đã lên tới sáu mươi mốt triệu.
Lý Sở Sương nói: “Sáu mươi hai triệu.”
Có người hét là "Sáu mươi ba triệu."
Lý Sở Sương: “Sáu mươi lăm triệu.”
Có người hét lên: “Sáu mươi lăm triệu rưỡi”.
Lý Sở Sương khinh thường nói: "Sáu mươi sáu triệu."
Có người hét lên: "Bảy mươi triệu."
Buổi đấu giá xảy ra một chút chấn động nhỏ, người này đã nâng giá nó lên quá nhanh, bảy mươi triệu thật sự là hơi cao.
Lý Sơ Sương nghiến răng nghiến lợi: “Bảy mươi mốt triệu.”
Người đàn ông tiếp tục hét lên: "Bảy mươi hai triệu."
Đó là một người đàn ông mặc vest đen, Lý Sở Sương nhìn chằm chằm vào anh ta, hung hăng nghiến răng nghiến lợi: "Bảy mươi hai triệu một trăm.”
Người đàn ông: “Bảy mươi hai triệu hai trăm.”
Hai người cắn nhau rất chặt, cuối cùng cơ bản là hơn một trăm triệu.
Yến Môi nhìn hai người cộng lại lên tới hơn trăm triệu, xem một lúc, cô cảm thấy có chút chán nản.
Yến Môi nhẹ nhàng đá vào gót giày Lý Sở Sương: “Cô ổn không vậy?”
Trong lòng Lý Sở Sương nóng nảy, căm hận trừng mắt nhìn người đàn ông mặc vest, nghe vậy thì nghiến răng đối mặt với Yến Môi, trong giọng điệu đều có tia lửa: "Cô có ngon thì lên đi."
Đồ quỷ nghèo mở miệng cũng không dám.
Yến Môi nhún nhún vai: "Lên thì lên.”