Chương 34: Xuất viện

Cô Nguyễn hơi bất ngờ khi Tô Đình liên lạc, cô nhớ rõ cô bé này, rõ ràng có tài năng như vậy, lại cố tình biến bản thân thành trò cười, cô còn cảm thấy tiếc thay cho cô bé một thời gian dài.

Biết được Tô Đình muốn mời cô đến dạy cho bạn học, cô Nguyễn không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng không từ chối, nếu có cơ hội gặp mặt Tô Đình, cô muốn thử thuyết phục cô bé một lần nữa.

[Truyện của Tranh Ca chỉ đăng tại truyenhdt.com, vậy nên tất cả các trang web còn lại đều là reup nhé! Mọi người hãy đọc của chính chủ để ủng hộ tác giả nha:3]

- ----

Reng reng reng

Tiết học đầu tiên kết thúc, Tô Đình uể oải nằm trên bàn, mơ màng muốn ngủ.

Hôm qua, vì tập luyện đến khuya nên cô ngủ rất ít, khó khăn lắm mới chống lại được con sâu ngủ để đến trường, bữa sáng cũng chưa kịp ăn.

Thịnh Triết tay cầm bút, trước mắt là bài tập toán, nhìn qua như đang rất chăm chú làm bài. Nhưng chỉ có hắn biết, mọi nhất cử nhất động của người bên cạnh đều được hắn thu vào mắt.

Cô mệt sao? Lại không ăn sáng nữa à?

Từ ngày cô vạch ra ranh giới với hắn ta, hai người liền cứ như vậy trở nên xa lạ.

Hắn nghĩ cô chỉ nhất thời giận dỗi mà thôi, dù sao hai người cũng quen nhau lâu như vậy. Hắn không tin cô thật sự nói dứt là dứt.

Thịnh Triết lặng lẽ lấy bánh bao cùng sữa nóng từ trong cặp ra, đẩy sang bàn bên cạnh.

Tô Đình cảm nhận được bên khuỷu tay bị người chạm, cô quay mặt sang, hơi nghi ngờ nhìn Thịnh Triết.

“Ăn sáng đi.” Thịnh Triết cũng không dám nói quá nhiều, hắn cố gắng tỏ ra tự nhiên hết sức, chỉ có bàn tay đang cầm bút run rẩy lợi hại. Hắn… khẩn trương.

Tô Đình hơi ngạc nhiên, cô chợt nhớ ra, trong nguyên tác, Thịnh Triết cũng như bây giờ, thường đem đồ ăn sáng cho nguyên chủ. Nhưng đó… cũng chỉ là cảnh tượng trước khi nữ chính xuất hiện mà thôi. Sau khi nữ chính lên sàn, những bữa ăn sáng cứ như vậy vơi dần, và rồi khung cảnh ấm áp đó không còn nữa.

Vị trí trái tim hơi nhói một chút, Tô Đình biết kia là cảm xúc của nguyên chủ, nhưng có vẻ như không còn đau đớn như trước đây nữa.

“Không cần đâu.” Tô Đình khẽ nhắm mắt, quay đầu lại, không muốn để ý đến hắn nữa.



Nháy mắt đó, ánh sáng trong mắt Thịnh Triết tắt đi, vừa rồi, cô nhìn hắn lâu như vậy, hắn còn tưởng,…

“Thịnh Triết, tớ cũng mang theo đồ ăn sáng này, chúng ta cùng ra ngoài ăn đi.” Hà Kiều thu hết hành động của hai người vào mắt, đôi mắt vì ghen tị mà đỏ bừng, cô ta thấy Tô Đình từ chối, vừa thở phào, vừa khó chịu. Hừ, cô cứ ra dáng đi, tôi không tin mình không làm Thịnh Triết thích tôi được!

Tô Đình nghe giọng nữ ngọt ngào quá mức kia, thái dương nhảy một cái, tới rồi tới rồi, nữ chính mau kéo nam chính của cô đi đi.

Thịnh Triết nhìn qua người bên cạnh, mong muốn nhìn thấy chút phản ứng từ cô, không ngờ cô không những không quan tâm, còn lấy ra một cái gối nhỏ đặt trên bàn ngủ.

Bàn tay của Thịnh Triết hết nắm lại thả, thả rồi lại nắm, cuối cùng cầm túi đồ ăn đứng dậy, tiếng ghế ma sát cực kì chói tai.

Hà Kiều thầm vui mừng, thầm liếc mắt kiêu ngạo nhìn Tô Đình. Nhưng người kia đã sớm chìm vào mộng đẹp, thời gian đâu để ý đến hai người.

Các bạn học trong lớp đã dừng lại hoạt động của mình từ lúc nào, hai mắt như có như không nhìn về phía ba người, hóng chuyện cực kì vui vẻ.

Đùa sao! Cả ngày ngoài học thì chỉ có học, khó khăn lắm mới có chút gia vị, họ không hóng thì không phải là phụ lòng ông trời sao?

Hà Kiều trừng mắt nhìn Tô Đình một cái, sau đó thướt tha sóng vai cùng Thịnh Triết.

Thịnh Triết cầm chặt cái túi trong tay. Có hai tiếng nói đang đấu tranh trong đầu hắn.

Một bên bảo hắn mau đi ăn với Hà Kiều, người hắn thích chính là Hà Kiều.

Một bên nữa lại bảo hắn, nếu hắn thật sự làm như vậy, hắn sẽ mãi mãi mất đi cô.

Bước chân của Thịnh Triết ngừng lại.

Mãi mãi?

Mọi người trong phòng bỗng nhiên trố mắt. Thịnh Triết mới vừa rồi còn đang có ý định rời đi chợt dừng lại.

“Cậu đi theo tôi làm gì?”



Hà Kiều bị hỏi đến ngơ ngác. Chuyện gì vậy? Không phải đồng ý đi ăn với cô ta sao? Nhưng cô ta vẫn cắn răng đáp lại: “Tớ cũng chưa ăn sáng, chúng ta ra ngoài nhau ăn, sẵn tiện có vài bài tớ chưa hiểu lắm, muốn hỏi cậu một chút.”

“Xin lỗi, tớ không thể ăn cùng cậu rồi, đồ ăn không còn nóng nữa, tớ muốn đi hâm nóng lại cho Tô Đình.”

Thịnh Triết hơi di chuyển, tạo ra một khoảng cách nhỏ với cô ta, sau đó xoay người rời đi.

Mọi người đều không ngờ được diễn biến sẽ đột ngột bẻ lái như vậy, không phải gần đây Thịnh Triết gần gũi với Hà Kiều sao? Họ còn tưởng rằng hai người sắp công khai rồi chứ? Nhưng sao nhìn tình hình này lại cảm thấy Thịnh Triết lại thích Tô Đình hơn nhỉ? Không lẽ cặp đôi thanh mai trúc mã đã trở lại rồi?

Mặc kệ suy đoán của các bạn học, Tô Đình vẫn ngủ rất ngon.

Cô bị đánh thức bởi cảm giác rùng mình, có ai đó đang nhìn chằm chằm cô.

Tô Đình nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ vào lớp, Thịnh Triết bên cạnh cũng chưa trở về. Điều kì lạ ở đây là lớp học lại im lặng như tờ.

Không ngủ lại được nữa, cô quyết định đi rửa mặt một chút, sẵn tiện kiếm chút đồ ăn lót dạ, vừa đứng dậy đã thấy mình bị bao phủ bởi một bóng lưng cao lớn, mùi hương quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi.

Tô Đình bất ngờ quay người lại, chạm ngay phải ánh mắt sâu thẳm của nam sinh.

Nam sinh vẫn đẹp như vậy, nhìn qua ngoại trừ hơi gầy đi một chút, thì dáng cái vẻ ngang tàng kia vẫn không bớt đi chút nào, thậm chí vì gầy đi mà gương mặt kia càng góc cạnh hơn, chỉ nhìn qua một cái đã làm người khác vừa sợ hãi lại không nhịn được tự nguyện bị hắn cuốn vào.

“Ngốc cái gì đấy?” Niệm Ức dời mắt khỏi đôi môi đỏ của cô, nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà kia.

Tô Đình lấy lại phản ứng, trên mặt cuối cùng cũng nở một nụ cười đẹp đẽ, sóng mắt tự nhiên lưu chuyển: “Chúc mừng cậu khỏe lại.”. Hôm qua bác sĩ đã nói sức khỏe của hắn đã không có gì đáng ngại nữa, vấn đề về trí nhớ thì chỉ có thể phụ thuộc vào hắn mà thôi. Tô Đình vừa nghe liền biết hắn sẽ sớm được xuất viện, nhưng không ngờ lại là hôm nay.

Niệm Ức cũng hơi nhếch nhẹ khóe môi, trầm thấp “ừm” một tiếng: “Chưa ăn sáng sao?”

Tô Đình thành thật lắc đầu: “Chưa.”

“Vậy ăn đi.” Dường như đã có chuẩn bị trước, Niệm Ức đưa cho cô một phần bánh bao cùng sữa đậu nành nóng hổi.

Tô Đình tự nhiên nhận lấy, lại tự nhiên mở ra ăn, còn ăn rất ngon miệng.

Mọi người: “…” Hình như họ vừa mới chứng kiến tiêu chuẩn kép thì phải?