Khóe mắt Niệm Ức thấy được người kia đã rời đi, không tiếng động cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn không biết tại sao mình lại như vậy, nhưng theo bản năng, hắn không muốn cô nhìn thấy người kia.
Hai người ngồi trong phòng bệnh, yên tĩnh ăn hết bát canh trên tay Tô Đình.
Canh hết, Tô Đình liền cắt cam, thuần thục tự nhiên đến vậy.
Niệm Ức không biết nghĩ gì, chỉ thất thần nhìn từng hành động của cô.
Hắn mấp máy môi, cuối cùng cũng mở miệng: “Sau khi ra viện, tôi vẫn là vệ sĩ… của cậu sao?”
Vệ sĩ của cô…
“Đương nhiên rồi! Cậu còn chưa làm tròn trách nhiệm của một vệ sĩ đâu đấy.” Đuôi mắt Tô Đình cong cong, nhẹ nhàng đáp lời.
Niệm Ức tránh đi ánh mắt trong suốt của cô, lại hỏi thêm vấn đề khác: “Vậy cụ thể công việc của tôi là gì?”
Hắn cũng không tin cô cần người như hắn bảo vệ thật, mấy ngày ở chung cũng đủ để hắn đoán ra được cô là người có thân phận như thế nào rồi.
Thiếu nữ hơi nghiêng đầu như tự hỏi, sau đó chậm rãi cười rộ lên, chầm chậm nói: “Đón tớ đi học, đưa tớ về, đi ăn cùng tớ, đứng về phía tớ,… ừm tạm thời là như vậy đã.”
Càng nghe, Niệm Ức càng cảm thấy lạ ở chỗ nào đó, nhưng cụ thể là chỗ nào thì hắn không rõ.
“Thời gian này, cậu chỉ cần tĩnh dưỡng là được rồi.” Tô Đình cũng không cần hắn làm gì, cô chỉ muốn trở thành bạn của hắn, giúp hắn mà thôi.
“Những người đâm chúng ta…” Niệm Ức hôm nay phá lệ hỏi chuyện rất nhiều, hắn sợ cô không tới nữa, nên mới muốn cùng cô nói chuyện nhiều hơn nếu có thể.
Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Niệm Ức ngay lập tức giật mình, trong lòng liên tục lắc đầu, cố gắng để suy nghĩ kì lạ đó biến mất đi.
Nhắc đến những người kia, ánh mắt của Tô Đình hơi dừng lại, cô cũng không biết cha Tô đã làm gì những người đó, nhưng có khả năng họ đã chịu phạt trước pháp luật rồi: “Họ đều sẽ bị pháp luật trừng trị!”
Thấy cô không muốn nói thêm về chuyện này, Niệm Ức cũng không tìm hiểu sâu nữa, trước mắt hắn cần nhanh chóng hồi phục, sau đó đến xem mẹ hắn rồi tính những chuyện khác sau.
Mới nghĩ ngợi có một chút, quay sang, Tô Đình đã đem một chồng bài tập ra rồi.
Mí mắt Niệm Ức giật giật, hắn bỗng nhiên muốn lấy cớ đi ra ngoài. Không phải hắn không biết làm, mà là vì hắn đóng vai học tra quá lâu rồi, hiện tại nếu thông minh đột xuất, cô không nghi ngờ mới lạ.
Vẫn nên giỏi lên từ từ thôi.
Nhưng mà mặc kệ Niệm Ức nghĩ gì, Tô Đình vẫn như bình thường, đem sách ra giảng lại bài trên lớp một lượt cho hắn, rồi sau đó hai người cùng làm bài tập.
Tô Đình cảm thấy cách này rất hay, cô vừa có thể giúp hắn học bài, vừa ôn lại kiến thức của bản thân luôn.
Sao trước đây, cô không phát hiện việc học thú vị như vậy nhỉ?
“Đúng rồi Niệm Ức, tuần này, tớ có thể đến trễ hơn bình thường, hoặc có khi không đến được, tớ đã cho người đưa đồ đều đặn cho cậu rồi, cậu cứ nghỉ ngơi cẩn thận nhé!”
Làm xong bài tập, Tô Đình chợt nhớ ra buổi trình diễn vào hai tuần sau, cô liền báo một tiếng cho người trên giường.
Niệm Ức rũ mắt, “Ừm” một tiếng, không ai biết được hắn đang nghĩ cái gì.
“Vậy tớ về đây, cậu nhớ ngủ sớm.”
Thu dọn đồ xong, cô bước đến cửa.
Ngay tại lúc bàn tay chuẩn bị nắm lấy nắm tay cửa, cô chợt dừng lại, ngoảnh mặt nhìn vào trong.
Thiếu niên bình thường cao lớn, khí thế hung hăng, giờ đây mặc đồ bệnh nhân, cả người ốm đi một vòng, giương đôi mắt không rõ là cảm xúc gì nhìn cô.
Tim Tô Đình nhói một cái, cô quay về bên giường, cuối đầu xuống, mắt đối mắt với đối phương, cô giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, mỉm cười: “Ngày nào tôi cũng đến, nhé?”
Niệm Ức không tránh khỏi bàn tay ấy, hắn cũng không cố gắng tìm hiểu tại sao mình lại như vậy.
Hắn chỉ biết, bàn tay rất ấm áp, và trái tim hắn… cũng dần ấm lên theo.
[Truyện của Tranh Ca chỉ đăng tại truyenhdt.com, vậy nên tất cả các trang web còn lại đều là reup nhé! Mọi người hãy đọc của chính chủ để ủng hộ tác giả nha:3]
- ----
Thịnh Triết không biết mình ra khỏi bệnh viện bằng cách nào, trong đầu hắn chỉ có hình ảnh nhìn thấy được trong căn phòng kia.
Tô Đình của hắn, tại sao lại thân thiết như với tên kia như vậy? Cô không biết tên đó là người như thế nào sao?
Một tên lập dị, thành tích kém, đánh nhau, hút thuốc, bỏ học đều có đủ. Rốt cuộc một học sinh ngoan như cô, tại sao lại ở cùng một chỗ với hạng người như vậy.
Nghĩ đến việc cô gần đây lạnh nhạt với mình, lại nghĩ đến nụ cười của cô với Niệm Ức, cả người Thịnh Triết đều bị tức giận làm cho căng cứng cả lên.
Hắn không tin, hắn đến bên cô trước, ở bên cô lâu như vậy, lại có thể thua được một người chỉ mới quen gần đây.
Niệm Ức sao? Tô Đình sớm hay muộn cũng trở lại bên tôi mà thôi.
Thịnh Triết lúc này hoàn toàn bị đố kị che mờ mắt, hắn ta quên mất chính hắn là người đẩy Tô Đình ra xa, cũng quên mất những lời đã nói giữa hắn ta và cô lúc chiều.
- ----
Tô Đình vừa thay giày ra, bước vào phòng khách thì đã nhìn thấy người cô không muốn thấy nhất lúc này đang ngồi bên cạnh cha cô uống trà.
“Tiểu Đình, con về rồi à, mau rửa tay rồi ăn cơm, hôm nay Thịnh Triết sang chơi, đừng để thằng bé đợi lâu.” Mẹ Tô nghe được tiếng động, nhìn thấy cô về liền cao hứng nói.
Tô Đình có hơi nghi ngờ nhìn ba người trong phòng khách, sau đó “Vâng” nhẹ một tiếng rồi đi lên lầu thay đồ.
Nhìn thấy thái độ không mặn không nhạt kia của cô, hai vợ chồng cảm thấy kì lạ, quay sang nhìn nhau một cái.
Thịnh Triết che dấu sự lúng túng nơi đáy mắt, mở miệng phá tan bầu không khí quỷ dị này: “Cậu ấy vừa tan học đã đi đâu mất, có lẽ là đang rất mệt đó ạ.”
Quả nhiên, lời này vừa nói ra, mày của cha Tô liền nhăn lại, mẹ Tô cũng hơi chầm ngâm.
Họ biết cô đi đâu, vậy nên chỉ một lời nói bâng quơ của Thịnh Triết, họ lại càng có thiện cảm với Niệm Ức.
“Chắc là vậy rồi, con bé này cũng thật là, sau này phải nhờ con chăm sóc nó nhiều rồi.” Mẹ Tô nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười tươi nói với Thịnh Triết. Bà rất thích thằng bé này, gia thế, tướng mạo, tri thức đều có đủ, còn cùng lớn lên với con gái nhà mình, không hợp mắt sao được?
Cả ba người cười cười nói nói trong phòng bếp, đợi Tô Đình.