Tô Đình bị ba mẹ Tô cho người ép về.
Cô vốn muốn đi mua cháo, không ngờ đi đến cổng bệnh viện, bảo tiêu nhà họ đã đợi sẵn ở đó rồi.
"Tiểu thư, lão gia và phu nhân đang đợi người."
Cô quay đầu nhìn bệnh viện đằng sau lưng mình, cuối cùng không nói gì nữa mà bước lên xe.
- ----
Biệt thự Tô gia.
"Đình Đình, cha mẹ mới vắng mặt có vài hôm mà con đã tự lăn lộn mình ra nông nỗi này sao?"
Ông Tô và bà Tô vừa mới đáp chuyến bay sáng nay thì đã được thông báo chuyện của cô rồi. Tuy gia đình bọn họ không thường xuyên gặp nhau, nhưng dù sao cũng chảy cùng một dòng máu, nói họ không lo lắng là giả.
"Con không sao, cậu ấy đã bảo vệ con."
Cả đêm không ngủ, cô có hơi kiệt sức.
"Bảo vệ con? Ha ha là hại con mới đúng! Tai nạn này là nhắm vào cậu ta!!!"
Nhà họ Tô cũng không phải là loại có tiếng không có miếng, tất nhiên đã nhanh chóng điều tra ra nguyên nhân sự việc.
Đương nhiên, cha Tô đã âm thầm giải quyết xong xuôi. Nhưng dù như vậy, ông cũng không muốn con gái mình tiếp tục có liên quan gì đến nam sinh kia. Chuyện nhà hắn quá phức tạp.
"Nhắm vào cậu ấy?"
Tô Đình nhíu chặt mày, chuyện này... không xảy ra trong cốt truyện...
Là do cô nên thế giới này xảy ra hiệu ứng cánh bướm sao?
"Cậu ấy bị thương vì cứu con."
Dù bọn chúng nhắm vào Niệm Ức thì sao chứ? Cũng là vì cứu cô nên cậu mới bị thương, thậm chí còn mất trí nhớ.
"Vậy bây giờ con muốn giải quyết thế nào?"
Mẹ Tô bình tĩnh hỏi Tô Đình, rõ ràng đôi mắt bà rất quan tâm đến cô, nhưng toàn thân lại toát lên hơi thở lạnh nhạt.
"Con muốn chăm sóc cậu ấy." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa ý tứ không thể thay đổi
Bầu không khí rơi vào im lặng. Mãi một lúc sau, cha Tô như là nhường cô, mở miệng nói: "Tùy con."
Sau đó, hai người cũng không nói thêm gì nữa, xoay người về phòng.
"Vâng. Cha mẹ nghỉ ngơi đi."
Tô Đình nhìn theo bóng dáng của hai người, ánh sáng trong mắt không rõ.
Gia đình này... hơi kì lạ.
[Truyện của Tranh Ca chỉ đăng tại truyenhdt.com, vậy nên tất cả các trang web còn lại đều là reup nhé! Mọi người hãy đọc của chính chủ để ủng hộ tác giả nha:3]
- ----
"Tại sao cô lại tới nữa." Niệm Ức nhìn chằm chằm người đang gọt quả táo bên cạnh mình.
Cô gái này sao lại tới đây nữa? Không phải hôm qua bỏ đi không nói lời nào rồi sao?
Niệm Ức ngay lập tức bị chính cái suy nghĩ kì lạ này của mình làm cho giật mình, hắn quan tâm cô đi hay ở làm gì chứ?
Cố gắng phớt lờ đi cảm xúc khác lạ trong lòng, Niệm Ức quay mặt đi một hướng khác, không nhìn cô nữa: "Cô không cần đến đây, tôi nghe mọi người nói là tôi cứu cô, nhưng tôi hiểu mình, có thể là tôi chỉ thuận tiện cứu luôn cô mà thôi, cô không cần có gánh nặng gì cả."
Hắn không muốn người khác chăm sóc mình, hoặc là nói hắn không quen.
Tô Đình yên tĩnh gọt xong vỏ táo cho hắn. Đợi đến khi không nghe thấy giọng nói của hắn nữa, cô mới cười nói: "Cậu là ân nhân của tớ, cũng là vệ sĩ của tớ, tớ lại là một bà chủ tốt bụng, không nên chăm sóc cho cậu sao?"
Vừa nói, cô vừa lại gần cái người đang quay mặt đi kia, nhẹ nhàng ngồi trên giường, tiếp đó đưa đĩa táo đã gọt xong cho người kia.
"Này, ăn đi."
Niệm Ức càng không được tự nhiên: "Tôi không ăn."
"Ăn đi."
"Kh..."
Lời từ chối còn chưa nói xong, một miếng táo đã được đưa vào miệng của NIệm Ức.
"Ngoan, ăn đi."
Tô Đình cười híp mắt.
Gân xanh trên trán Niệm Ức nổi lên, nhưng không biết hắn nghĩ gì, cuối cùng cũng nuốt miếng táo ấy xuống.
Sau khi ăn hết, nhìn động tác muốn đút nữa của cô, hân quyết định giành lấy cái đĩa ấy.
"Tôi tự ăn."
"Được rồi." Hình như mất trí nhớ xong dễ thương hơn một chút thì phải?
Cho đến khi ăn hết táo trên đĩa, Niệm Ức mới hỏi: "Tại sao tôi lại làm vệ sĩ của cô?"
A, rốt cuộc cũng hỏi đến rồi.
Thật ra Tô Đình của không biết tại sao Niệm Ức lại đồng ý làm vệ sĩ của cô, cô chỉ có thể nói mơ hồ: "Tớ đang cần người bảo vệ trên trường học, đúng lúc cậu đang cần thêm phí sinh hoạt, vậy nên chúng ta hợp tác."
Nói vậy, đúng không nhỉ? Nhưng không nói như vậy, chẳng lẽ lại nói đây vốn là âm mưu của cô sao?
Nghe xong lý do này, Niệm Ức không biết mình đang thở phào hay là đang bực mình nữa. Chỉ đơn giản như vậy sao? Hắn đã tới đường cùng như vậy rồi sao?
"Tiền lương của tôi được tính như thế nào?"
Đến khi nhìn thấy con số cô đưa ra, Niệm Ức im lặng. Với cái giá đó, hắn làm chuyện này cũng là bình thường.
Niệm Ức tự an ủi mình như vậy, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến, nếu vẫn con số đó, nhưng là người khác thì liệu hắn có đồng ý hay không.
Nhìn cái đầu quấn băng của Niệm Ức, trong lòng Tô Đình một trận hốt hoảng, cô nói đến chủ đề khác: "Cậu sẽ nằm viên hơi lâu, tớ sẽ chép bài vở cho cậu."
"Chép vở? Không cần đâu." Đùa hắn sao? Dù hắn có đi học thì trong vở cũng không có một chữ.
"Vậy đi, mỗi ngày sau khi tan học, tớ sẽ tới đây. Việc học quan trọng lắm đó!"
Mỗi ngày, mỗi ngày, thật sự là mỗi ngày sao?
"Về phần nhà trường, tớ cũng đã xin phép cho cậu rồi, yên tâm nghỉ ngơi nhé."
Tô Đình dường như là muốn làm hết tất cả mọi thứ cho hắn.
Niệm Ức đã không nói gì được nữa rồi, hắn chỉ có thể im lặng nghe cô sắp xếp mà thôi.
Cửa sổ mở, nắng chiều chíu vào, đậu lên thân hình mỏng manh của cô gái, cũng thắp sáng lên ánh sáng trong đôi mắt tối đen của chàng trai ấy.
[Truyện của Tranh Ca chỉ đăng tại truyenhdt.com, vậy nên tất cả các trang web còn lại đều là reup nhé! Mọi người hãy đọc của chính chủ để ủng hộ tác giả nha:3]