"Cậu... đứng đó làm gì vậy?" Gương mặt mới được hạ nhiệt của cô bắt đầu có dấu hiệu nóng lại nữa rồi!
Vậy mà người trong gương lại là Niệm Ức!
Bấy giờ, Niệm Ức mới cảm thấy bản thân không đúng lắm. Hắn... chỉ là hơi lo lắng cho cô mà thôi. Thấy cô bước đi, hắn cũng không nhịn được mà đi theo. Nghe câu hỏi của cô, hắn chầm chậm ngước mắt nhìn kí hiệu nhà vệ sinh nữ, rồi lại chầm chậm phun ra một câu: "Tôi... đi nhầm."
Tô Đình: " À."
Niệm Ức: "..."
Tô Đình: "..."
Sự xấu hổ bao trùm lấy hai người. Ngay tại lúc Niệm Ức muốn giải thích hành động kì quặc của mình thì một giọng nói nghi ngờ cất lên: "Xin hỏi..."
Là giọng nữ. Một cô gái đứng đằng sau lưng Niệm Ức, nhìn hắn với biểu cảm một lời khó nói hết.
Niệm Ức lập tức ngậm miệng lại, liếc nhìn Tô Đình một cái rồi nhanh chóng xoay người rời đi, dáng vẻ kia giống như là ... chạy trối chết?
Tô Đình vội quay người lại, cố nén tiếng cười khẽ của mình. Vẫn là lần đầu tiên cô thấy hắn trong bộ dạng như vậy đấy! Hình như... cũng hơi đáng yêu thì phải.
Cô gái trẻ kia nhìn theo hướng Niệm Ức rời đi, rồi lại nhìn Tô Đình, sự nghi ngờ trong mắt dần tan biến, thay vào đó là ánh sáng lấp lánh.
"Bạn trai của cô sao?"
Động tác lau mặt của Tô Đình khựng lại, nhìn sang cô gái ở bên cạnh mình, chớp chớp mắt.
"A... biểu cảm này... vẫn đang theo đuổi sao?"
Rốt cuộc Tô Đình cũng hiểu được ý của cô gái, cô lập tức lắc đầu, phủ nhận liên tục: "Không phải, không phải, thật sự không phải!"
Cô và Niệm Ức? Không thể nào! Cô đến đây để bảo vệ cậu ấy, đâu phải để yêu đương! Hơn nữa... hai người rõ ràng không cùng một thế giới...
"Ừm... không phải sao? Trước khi nói, cô có thể soi gương được không? Gương mặt của cô sắp so được với trái cà chua rồi đó." Cô gái vừa đánh lại son, vừa hϊếp mắt nhìn Tô Đình trong gương mà cười. Sau đó, cô ấy cũng không đợi Tô Đình kịp phản ứng, cười cười bước đi.
Lúc đi tới cửa, cô gái còn bỏ lại một câu: "Không nắm bắt, sau này hối hận không kịp đâu."
[Truyện của Tranh Ca chỉ đăng tại truyenhdt.com, vậy nên tất cả các trang web còn lại đều là reup nhé! Mọi người hãy đọc của chính chủ để ủng hộ tác giả nha :3]
-----
Niệm Ức đã ngồi nhìn thực đơn được gần mười phút rồi. Hắn cũng không biết cô có kiêng cái gì không nên không gọi trước.
"Cô bé ấy vẫn chưa ra sao?" Bà chủ vẫn là không nhịn được, đến gần hỏi thăm thằng nhóc khách quen của mình. Bà chú ý hai người từ lúc thằng nhóc này đi theo con gái người ta rồi, đợi mà mà vẫn không thấy cô bé ấy ra nên mới lại hỏi thăm.
"Vâng." Niệm Ức dời mắt từ thực đơn lên người bà chủ, sau đó lại cúi đầu nhìn thực đơn tiếp.
Bà chủ tiệm nhìn về hướng nhà vệ sinh, không thấy bóng dáng Tô Đình đâu, bèn vội vàng ngồi xuống đối diện Niệm Ức, nở một nụ cười tỏa nắng: "Cô bé... là bạn gái cháu à?"
Bàn tay đang lật khựng lại, sau lại như không có chuyện gì mà lật tiếp: "Không phải đâu dì."
Bốp.
Bà chủ đập mạnh một cái vào vai của Niệm Ức, lắc đầu ngao ngán: "Ây da! Cháu nghĩ cháu qua được mắt của dì à? Đưa người ta tới đây, hứng nước cho người ta, đi theo người ta đến tận nhà vệ sinh,... mấy cái đó là bình thường à?"
Nói rồi mắt bà sáng lên, tỏ vẻ hiểu rõ: "Hay là cháu vẫn chưa theo đuổi được người ta?"
Bà xem như cũng có hiểu biết về thằng nhóc này, suốt ngày lầm lầm lì lì, không muốn thân cận với người khác. Bây giờ, đột nhiên đưa một cô gái đi cùng, đánh chết bà cũng không tin là thằng nhóc này không có ý với cô bé kia!
Bàn tay khớp xương rõ ràng nắm chặt lại, Niệm Ức nhấp môi song vẫn không phản kháng lại. Hắn đã chấp nhận rằng bản thân có tình cảm với cô rồi, nhưng theo đuổi... hắn không có đủ can đảm.
Bà chủ nhìn biểu cảm kia của Niệm Ức liền cười ha hả, vừa cười vừa nói: "Xem cháu kìa, thích thì tiến đến đi, dì ở đây chờ tin tốt của cháu đấy!"
"Bà chủ, cho tôi một bát mì thập cẩm!"
"Tới đây, tới đây." Bà vội vàng đứng dậy, hô lớn với vị khách kia. Sau đó, quay lại làm động tác "cố lên" với hắn.
Đợi khi bà chủ đi vào bếp rồi, khóe môi của ai kia mới chậm rãi cong lên một độ cong khó phát hiện. Niệm Ức bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường, thì ra cảm giác được người khác cổ vũ là như thế này sao? Hắn... cũng muốn thử một chút.
Trùng hợp, lúc hắn có suy nghĩ đó, Tô Đình cũng xuất hiện. Cô mặc đồng phục, mái tóc dài đã được búi lên cao, cả người nhỏ nhỏ xinh xinh, hắn nhìn thế nào cũng không đủ.
"Xin lỗi vì để cậu đợi." Gương mặt cô đã hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường, sắc đỏ trước đó đã lui đi hết. Cô đã tự động bỏ qua những lời nói mình nghe được khi nãy, cố gắng hết sức tỏ ra tự nhiên. Nhưng dù thế nào, cô vẫn không dám nhìn thẳng vào hắn.
Niệm Ức vẫn chưa nhận ra cái gì vì lúc cô ngồi xuống, hắn đã cụp mắt, không nhìn cô nữa.
"Không sao. Cậu muốn ăn gì?" Một cuốn thực đơn được đưa đến trước mặt Tô Đình.
"Nhiều món quá!" Quả thật rất nhiều món, cô nhìn mà muốn hoa cả mắt, không sao chọn được món nào.
Nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng cô cũng chịu thua, đưa lại cuốn thực đơn cho Niệm Ức, mong chờ nhìn hắn: "Cậu thường đến đây nhỉ? Vậy cậu thường ăn cái gì, tôi sẽ ăn cái đấy."
"Vậy hai bát mì gà sả ớt, được không? Có kiêng gì không?" Cảm giác được chia sẻ món mình thích với ai đó quá mới lạ đối với hắn. Nhưng quan trọng là, hắn thích cảm giác mới lạ này.
Tô Đình chỉ cần nghe tên món ăn là đã thấy bụng đói meo rồi, cô cười tít mắt: "Tớ rất dễ ăn, ngoại trừ đồ quá dầu mỡ thì không kiêng gì cả."
Đối diện với sự rạng rỡ của cô, ánh mắt Niệm Ức sâu hơn vài phần, hắn cảm thấy mình điên rồi khi muốn giấu cô đi, để cô chỉ cười cho một mình hắn.