Lâm Vy từ nhỏ đã là cô gái thích cái đẹp, cô mới được bốn, năm tuổi nằng nặc đòi bố mẹ mua cho một cái bàn trải, mỗi ngày đều kiên trì đánh răng. Có cô dẫn đầu, mọi người trong nhà họ Lâm cũng có thói quen đánh răng hàng ngày, và răng miệng của cả nhà họ đều rất tốt.
Một trong những nguyên nhân Lâm Vy đồng ý hẹn hò với Tôn Thiệu không thể không kể đến sự yêu thích sạch sẽ này của cô, ngày mà hai người họ gặp mặt làm quen cô đều đã quan sát kỹ rồi, răng của anh chẳng những rất trắng mà ngay cả bàn tay cũng rất sạch sẽ, móng tay được cắt tỉa rất gọn gàng, kẽ tay cũng không có vết bẩn nào.
Ngay cả những thanh niên trí thức xuống nông thôn cũng chỉ giữ vệ sinh sạch sẽ được mấy ngày đầu khi mới đến, nhưng sau một thời gian dài họ cũng chểnh mảng về vấn đề vệ sinh cá nhân hơn. Đánh răng thì mỗi ngày họ đều kiên trì đánh, nhưng quần áo lại không phải ngày nào cũng mang đi giặt, chứ đừng nói là việc vệ sinh móng tay, nếu bận rộn thì cũng không thèm để ý ấy chứ.
Nhìn đi nhìn lại, Lâm Vy vẫn cảm thấy Tông Thiệu tốt nhất.
Lâm Vy rất thích sạch sẽ, cho nên sau khi hai đứa trẻ mọc răng, cô bắt đầu dạy chúng đánh răng. Nhưng trẻ con đều có chút lười biếng, lúc đánh răng thường hay qua loa có lệ, hoặc là chưa đánh nhưng lại nói đánh xong rồi là chuyện rất bình thường, cho nên khi Lâm Vy cảm giác thấy có gì không ổn, cô sẽ kiểm tra răng của hai anh em xem chúng có đánh sạch hay không.
Hôm nay Minh MInh có chút chột dạ, kẽ răng cũng chưa đánh sạch, Lâm Vy tức giận hỏi: “Con gọi đây là đánh răng sao? Mẹ đánh giày còn cẩn thận hơn con đánh răng đấy, đánh lại lần nữa đi!” Sau đó cô lại thêm kem đánh răng lên bàn chải đưa cho thằng bé.
Minh Minh chu môi, nhưng thằng bé cũng biết trong vấn đề đánh răng này, từ trước đến nay chưa bao giờ mẹ nó thỏa hiệp, vì vậy chủ bĩu môi, lại đánh thêm lần nữa.
Lần này thằng bé cũng không dám qua loa nữa, đánh sạch từng kẽ răng, sau khi đánh xong còn chủ động để Lâm Vy kiểm tra: “Mẹ, mẹ nhìn xem, con đánh sạch rồi nhé!” Nói xong há to miệng ra.
Lâm Vy lại cúi người nhìn một cái, ừ một câu nói: “Được rồi, nhanh đi rửa mặt đi.”
Sau khi Minh Minh rửa mặt xong, Lâm Vy nhìn xem đồng hồ, đã mất hơn 20 phút rồi.
Thôi được rồi, dù sao cũng là ngày đầu tiên đến đây.
……
Bữa sáng rất đơn giản, chỉ là một nồi cháo trắng, một đĩa dưa chua và một đĩa rau xào.
Dưa chua được làm từ rau cải khô, dễ mang theo cũng dễ bảo quản, trước khi cả nhà họ chuyển đến đây, mẹ Lâm Vy đã đặc biệt trút cho cô một vại to. Ngoài rau cải, mẹ Lâm Vy còn gói cho cô một lọ đựng đậu đũa khô, một túi to đặc sản vùng núi, nấm đông cô phơi nắng,....loại thứ nhất có thể xào với thịt ăn rất ngon, còn loại thứ hai có thể nấu với canh, sẽ tươi ngon hơn.
Rau xanh thì là chiều qua đi chợ mua, đến có chút muộn, trong chợ cũng không có thịt hay đồ ăn mặn gì cả, trạm cung cấp hải sản cũng đóng cửa, chỉ còn lại một ít rau xanh và dưa chuột, cuối cùng thì bữa tối của họ đều là dùng đồ ăn chay lấp đầy bụng.
Ăn chay cũng không sao cả, hồi cô ở quê không phải lúc nào cũng có thịt để ăn, nhưng mà ai đến đảo mà không muốn ăn hải sản chứ? Nào là tôm hùm, nào là cua biển, rồi hải sâm, chỉ nghĩ đến thôi là cô đã chảy nước miếng rồi.
Nhưng thời buổi bây giờ, hải sản cũng có hạn chế về nguồn cung, chỉ có phiếu mới mua được, mà chỉ có đi đăng ký hộ khẩu thì mới được phát phiếu.