Tiêu Vệ Bình tức giận đến mức ngã ra sau: “Anh chán không muốn nói thêm gì với em nữa! Ngủ!” Nói xong xoay người nhắm mắt đi ngủ.
Nhà họ Vương ở phía sau nhà họ Tiêu cũng đang nói đến chuyện này, nhưng khác với thái độ hả hê của Vương Phương Lệ, trong lòng Lý Cầm lại có chút lo lắng: “Nếu biết vậy em đã không đến nhà họ Tông rồi.”
Vương Hoa chồng của cô đang lật sách nghe vậy thì nói: “Hai người họ cãi nhau thì liên quan gì đến em, em lo lắng nhiều như vậy làm gì?”
Trong lòng Lý Cầm thầm nghĩ, mặc dù chuyện này không liên quan gì đến cô, nhưng dù sao thì cô cũng nhìn thấy dáng vẻ mất mặt của Cao Tú Liên, con người Cao Tú Liên từ trước đến nay đều rất coi trọng thể diện, lần mất mặt này, có lẽ cô ta sẽ không chỉ ghi thù Lâm Vy người cãi nhau với cô ta thôi đâu.
Nghĩ như vậy, Lý Cầm lại thở dài nói: “Em lo lắng Cao Tú Liên sẽ ghi thù em, khiến phó đoàn trưởng Triệu gây khó dễ cho anh.”
Vương Hoa nghe vậy thì bật cười, anh ta cảm thấy vợ mình đang lo lắng không đâu, đặt quyển sách xuống ôm cô vào lòng nói: “Khi hai người họ cãi nhau em lại không xen vào, Cao Tú Liên có thể ghi thì em chuyện gì chứ? Hơn nữa phó đoàn trưởng cũng không phải người không biết lý lẽ, chỉ cần anh làm tốt công việc của mình, anh ấy sẽ không chỉ vì vài lời nói bên gối của vợ mình mà nhằm vào anh đâu.”
Lý Cầm chui vào trong lòng của chồng mình, thì thầm nói: “Mong là như vậy.”
Vương Hoa ừ một câu, lại hỏi: “Thường ngày em chính là vì điều này nên mới muốn tạo mối quan hệ tốt với Cao Tú Liên sao?”
Anh ta đã đoán đúng rồi, chỉ là Lý Cầm không muốn làm anh ta lo lắng nên không thừa nhận nói: “Em mới đến đây không lâu, cũng không quen ai ở đây cả.” Cuối năm trước cô mới chuyển đến đây.
Dù sao Vương Hoa cũng là một người quân nhân, cô gái bên cạnh lại là người vợ mà anh yêu, làm sao có thể không biết đâu là lời thật hay giả chứ. Hơn nữa sau nửa năm quan sát, ấn tượng của anh với người phụ nữ Cao Tú Liên kia cũng không tốt, nói: “Em muốn tạo mối quan hệ với người khác, vẫn nên dựa theo ý của bản thân, không cần thiết phải thỏa hiệp vì anh, anh sẽ tự lo được ổn thỏa cho công việc của mình.”
Lý Cầm nghe vậy thì quay đầu đi, chớp chớp đôi mắt ươn ướt của mình, khi quay đầu lại trên khuôn mặt đã mang theo nụ cười nói: “Được.”
Vương Hoa ừ một tiếng, lại nhớ đến từ lúc vợ mình đến đây cũng đã được nửa năm, nhưng vẫn không quen được một người bạn chơi thân nào, liền hỏi: “Vợ của Tông Thiệu là người như thế nào?”
“Cô ấy?”
Lý Cầm suy nghĩ một lúc rồi nói: “Là người thẳng thắn, cũng rất sắc sảo.”
“Sắc sảo cũng tốt, không dễ bị thiệt, nếu như là người đàng hoàng thì em có thể thường xuyên giao lưu với cô ấy.”
Lý Cầm nghe ra ý tứ trong lời của chồng mình, nhưng nghĩ đến chuyện Lâm Vy vừa mới kết mối thù không đội trời chung với Cao Tú Liên, nếu như bây giờ cô ta lại chạy đến làm quen với Lâm Vy, thì cho dù Cao Tú Liên trước đây không ghi thù cô ta thì e là sau này cũng sẽ ghi thù, vì vậy lảng tránh nói: “Chuyện sau này thì để sau này hẵng nói.”
……