Nhưng hắn nghe Thiên La nói: “Muội và hắn cũng có thù oán, huynh hiểu đi, không có gì kɧoáı ©ảʍ hơn so với việc thân thủ gϊếŧ chết kẻ thù, nhưng nếu huynh cũng có thù oán cùng hắn, muội cũng có thù oán cùng hắn, vậy huynh trước đánh cho thống khoái, đến chín phần kɧoáı ©ảʍ xong, muội xin một phân kɧoáı ©ảʍ cuối cùng cũng được rồi.”
Thân thủ gϊếŧ chết địch nhân.
Lục Tê Chi híp híp mắt, cười lạnh đáp ứng, “Được.”
“Tiểu A La, con đã tỉnh sao?”
Ngoài cửa truyền đến tiếng cười ha hả của Vô Dận Tử.
Lục Tê Chi liếc mắt ra ngoài một cái, nhắm mắt lại lười đến phản ứng.
Thiên La nhìn thoáng qua Lục Tê Chi, từ trên giường xuống dưới, đồng thời sửa sang lại quần áo một chút, sau đó đi ra ngoài mở cửa, Vô Dận Tử đứng ở cửa, mặt sau còn có Tô Miên Đường.
“Tông chủ.” Thiên La ngọt ngào hô.
Vô Dận Tử cười tủm tỉm, tầm mắt như là vô ý thức nhìn thoáng qua vào trong, sau đó nói: “Bé ngoan, sư huynh con tìm con có chút lời muốn nói.”
Thiên La vâng một tiếng, trở tay tự nhiên đóng cửa lại.
Chờ nàng làm xong động tác này, mới nhớ ra, đây là phòng của Vô Dận Tử, hơn nữa hành vi này của nàng nhiều ít có hơi chút ý tứ ‘kim ốc tàng kiều’.
(*) Kim ốc tàng kiều: xây nhà vàng giấu người đẹp
Nghĩ đến vai ác bên trong là ‘kiều’ của chính mình, Thiên La không nhịn được cười một chút.
Đi theo Vô Dận Tử tới trong sân, Thiên La liền hỏi Tô Miên Đường: “Sư huynh tìm muội có chuyện gì?”
Tô Miên Đường hai tay nhét trong ống tay áo mờ mịt: “????”
Vô Dận Tử thanh thanh yết hầu: “Kỳ thật là vi sư tìm con.”
Thiên La chớp chớp mắt, nàng chú ý tới hai chữ ‘vi sư’, nàng một chút nghi vấn đều không có, vô cùng tự nhiên liền hô: “Sư phụ, người không phải nói người không thu đồ đệ nữa sao?”
Trong sách viết như vậy, hắn chỉ thu ba đệ tử thân truyền, Thiên Việt, Nam Dung, Tô Miên Đường.
Tô Miên Đường là đệ tử bế quan của hắn.
Vô Dận Tử cũng chớp chớp mắt: “Bởi vì con cùng vi sư có duyên nha! Bắt đầu từ sáng ngày mai, con đi theo Tô sư huynh của con đến đại quảng trường kiếm tông luyện kiếm, để hắn dạy con kiếm pháp.”
Thiên La vô cùng cao hứng gật gật đầu, “Vậy về sau con ở nơi nào?”
“Ở nơi này đi, đến lúc đó ta sẽ bảo Cẩu Đản đắp cho con hai gian phòng nhỏ, nhưng đây không phải việc quan trọng nhất, quan trọng là, vị bên trong kia có quan hệ gì với con?” Vô Dận Tử cũng hai tay nhét trong ống tay áo.
Thiên La không nhịn được mà đi theo tất cả mọi người, cũng bắt tay cất vào trong tay áo, nàng tự hỏi quan hệ cùng vị bên trong kia một chút, đáp: “Là quan hệ giữa ân nhân cứu mạng và người báo ân.”
Ân nhân cứu mạng là nàng, người báo ân là hắn.
Về phần chủ nợ và con nợ, Boss và bảo tiêu, miêu tả như vậy nhiều ít cũng mang theo một chút tính cảm xúc, không đủ thể diện, cũng không tổng kết bao quát hết quan hệ giữa hai người bọn họ.
Vô Dận Tử hơi suy tư, gật gật đầu: “Đã biết.”
Tô Miên Đường ở bên cạnh nghe cũng đi theo gật đầu: “Minh bạch.”
Đã biết, minh bạch: Ân nhân cứu mạng là hắn, người báo ân là nàng.
Nói như thế, vị bên trong kia cũng bốn bỏ năm lên coi như là ân nhân của Tử Hư Kiếm Tông, rốt cuộc, Thiên La cũng là đệ tử của Tử Hư Kiếm Tông, Tử Hư Kiếm Tông bọn họ hiểu nhất là báo ân, cũng bênh vực người mình nhất.